Huy Phương (Danlambao) - Cứ đến một năm mới, chúng ta lại có dịp mới để một điều gì đó tốt đẹp hơn năm cũ. Dù đã bằng lòng với cuộc sống an bình, sức khoẻ, có cái nhà để ở, có cái xe để đi, đời sống có tự do, nhân phẩm được tôn trọng, chúng ta vẫn mong trong những ngày tháng tới có những điều tốt đẹp, hạnh phúc hơn sẽ mang tới cho chúng ta. Nhưng khi nghĩ về quê hương, với thân phận lưu lạc, chúng ta không khỏi ngậm ngùi về những điều oan trái, bi thảm của dân tộc mình như câu thơ của Tố Hữu đã khiến chúng ta nhớ mãi:
“Bạn ơi, nguồn thảm sầu kia bởi.
Một bản tin cuối năm 2018 không lấy gì làm vui và “đẹp mặt” cho lắm khi chính phủ Đài Loan vừa cho biết, 148 khách Việt vừa đến đây trong một đoàn du lịch, đã “biến mất” sau khi làm thủ tục nhập cảnh. Nói rõ là họ đã trốn ở lại để kiếm việc làm bất hợp pháp. Đây là những người tương đối khá giả, hay có khả năng vay mượn, cầm cố để đóng có tiền, vì chuyến đi này có giá cao gấp 5 lần một chuyến du lịch thông thường qua Đài Loan.
Trong khi trên diễn dàn quốc hội, có người đã cho đây là một việc nhục quốc thể thì chính quyền Việt Nam lại yêu cầu Đài Loan đảm bảo danh dự cho các du khách bị bắt. Loại danh dự mà chính phủ Việt Nam đòi hỏi phải tôn trọng là loại danh dự nào đây?
Sau sự việc này, cơ quan Du lịch Đài Loan đã đề nghị Bộ Ngoại Giao ngừng cấp visa cho các đoàn du khách đến từ Việt Nam. Tính từ tháng 8/2016 đến tháng 3/2018, ít nhất 1.946 trường hợp đã được ghi nhận ở quá hạn visa hoặc mất tích sau khi đến Đài Loan, theo thông báo của Văn phòng Thống kê Đài Loan. Theo đó, số công dân nước ngoài "mất tích" lên đến 1.597 người, có 70% người Việt. Phần lớn số người này đã xử dụng giấy tờ giả để tiếp tục ở lại Đài Loan.
Khó khăn hơn, hồi cuối tháng 2-2017 một nhóm lao động gồm 23 người ở các tỉnh tập trung ra Hà Nội, đóng khoảng 2,300 đô la cho một người ở Bắc Giang để được đưa sang Trung Quốc, từ Trung Quốc, họ mua một con tàu biển cũ để vượt biển sang Đài Loan để kiếm việc làm. Khi ra giữa biển, con tàu bị nạn, Đài Loan vớt được 16 thi thể, chỉ có vài người bơi được vào Đài Loan, bị cảnh sát tại đây bắt giữ.
Không lẽ, Việt Nam sau gần 44 năm thống nhất, độc lập, dân còn cơ cực lắm hay sao mà phải bỏ đất nước ra đi? Không phải người Việt ra đi làm chuyên viên, tham vấn cho chính phủ các quốc gia khác thua kém Việt Nam, vì Việt Nam thông minh, cần cù và đã đánh thắng ba đế quốc sừng sỏ, mà để tìm việc mưu sinh bằng lao động tay chân, ở đợ, kiếm chồng hay bán thân.
Cũng mới tháng 8-2018 đây thôi, 17 người Việt Nam trên con tàu vượt biên đến Úc, đã bị cảnh sát địa phương Úc bắt giữ ở khu vực gần cửa sông Daintree, phía Bắc tiểu bang Queensland. Cũng trước đây, năm 2015, hải quân Úc đã bắt giữ 50 thuyền nhân Việt Nam ở khu vực ngoài khơi phía bắc nước Úc, và sau đó chính phủ Úc cho một chiến hạm chở họ, trục xuất về nước.
Trong 4 tháng đầu 2013, 460 thuyền nhân Việt Nam kể cả phụ nữ và trẻ em đã vượt biển đến Úc. Do đó, chính phủ Úc đã có 15 đợt trả người xin tị nạn về nước “với những hình thức khác nhau!”.Gần 40 năm sau ngày Việt Nam thống nhất trong chế độ "xã hội chủ nghĩa", hiện tượng người vượt biển lại tăng cao, bằng tổng số thuyền nhân đến Úc trong 5 năm trước.
Năm 2017 cả nước đưa được 134.751 lao động đi nước ngoài làm việc, trong số này số phụ nữ chiếm 37,5% trong tổng số 100.000 lao động (năm 2014,) phần lớn là ra nước ngoài làm giúp việc nhà (osin.) Mới đây, Tổng thống Indonesia Joko Widodo tuyên bố Indonesia sẽ dừng chương trình đưa phụ nữ nước này ra nước ngoài giúp việc nhà để “giữ lòng tự trọng quốc gia,” vì nhiều phụ nữ khi làm việc ở nước ngoài đã bị bóc lột sức lao động, bị xâm hại, bị bạo lực nhưng không được trả lương. Năm 2012, cựu tổng thống Bambang Yudhoyono cũng từng cam kết sẽ tạo thêm 1 triệu việc làm để khuyến khích lao động giúp việc nhà Indonesia ở nước ngoài quay về nước. Còn Việt Nam thì sao?
Chuyện đàn bà Việt Nam “xuất cảng” đi lấy chồng ngoại quốc, chỉ tính ở Đài Loan thôi, số cô dâu Việt Nam ở Đài Loan hiện nay có hơn 98.000 người, tính riêng trong năm 2017 có 6.075 phụ nữ Việt Nam lấy chồng Đài Loan.
Ngày xưa chúng ta thường nghe câu: “Ở đâu có khói là có người Tàu,” ngày nay thử coi, dân nông thôn Việt Nam di cư đi khắp nơi, lên đến số triệu, thì việc có một nhóm có mặt tại Thái Lan, Hồng Kong, Trung Cộng, Sinngapore, Đài Loan hay Nam Hàn, tệ hơn là cả Kampuchea, Lào để làm lao động trái luật thì đâu có gì lạ. Tôi nói “tệ hơn” là vì Lào, Kampuchea có thể ở dưới mức nghèo đói, so với việt Nam. Chúng ta nghĩ sao người Việt Nam đến Nga bằng đường du lịch, rồi qua biên giới vào Ba Lan kiếm việc làm?
Không bỏ nước ra đi, phải chăng Việt Nam chỉ còn tầng lớp cán bộ, đảng viên quyền lực tung hoành giàu có, hay như bà Tám Bảnh với cái mẹt bày hành, tỏi, ớt, đã bất ngờ nổi nóng chửi đổng chính quyền đang muốn bóp cổ bà, khi nghe tin nhà nước sẽ “chiếu cố” “vặt lông vịt” đến lớp người buôn thúng, bán bưng như bà!
Ngày nay người ta rời bỏ quê hương mình không một chút vấn vương luyến tiếc. Con em du học không về, người dân đang tìm đủ mọi cách để bỏ nước ra đi: du học, hôn thú, du lịch trốn ở lại, vượt biển... Một bài viết trên BBC cho rằng người ta muốn rời bỏ VN để con cái mình khi lớn lên được sống làm người tử tế.
Trước một cuộc di cư mệnh danh là cuộc “di cư của thế kỷ 21,” một bài báo trên Vnexpress đã có đề nghị: “Chúng ta cần siết chặt các đường biên giới, cả của quốc gia lẫn các tỉnh thành, để ngăn dòng người di cư tự do và các vấn đề của nó?”
Đây là một đề nghị khá buồn cười và bất khả thi!
Trong một đất nước có tình trạng như vậy, giới lãnh đạo Cộng Sản như con đà điểu chúi đầu vào cát, nhắm mắt mà lạc quan tếu táo như Nguyễn Phú Trọng: “Có lẽ nhìn lại chưa bao giờ quê hương ta đẹp như thế này, chưa bao giờ quê hương ta có đời sống văn hóa, kinh tế phát triển, xã hội ổn định, thôn xóm có nhiều hình thức hoạt động mới. Con em được học hành đến nơi đến chốn, đời sống của bà con có nghĩa có tình!”
Tôi xin tặng câu nói này của nhà văn Ái Nhĩ Lan, Samuel Beckett cho người cầm đầu đảng Cộng Sản VN: “Hãy là kẻ biết điều hợp lý, bạn chưa thử hết mọi thứ mà. Một kẻ ngu có thể giả mù nhưng ai biết con đà điểu đó thấy gì trong cát?”