Ảnh: Tin Mừng cho Người nghèo |
Tang thương nào hơn khi bị tước mất cửa nhà?
Oan trái nào bằng khi nhà cầm quyền gieo họa?
Uất hận nào hơn khi tai vạ trắng tay?
Lo lắng nào hơn khi giấc ngủ không đầy
Vì phải trải báo, trải khăn nằm đường, nằm chợ?
Buồn bã nào hơn khi nhìn trẻ con hãi sợ:
“Mẹ ơi! Bố ơi! Con giờ ở đâu đây?
Đang có nhà sao bỗng lại trắng tay?
Đang đi học sao thành người mất dậy?
Lạnh quá, ông bà ơi! Con đang run rẩy...
Xin thương giùm.. Xin một mái nhà che...”
Phẫn nộ nào hơn, khi nơi ở, không được về!
Đau đớn quá! Trời ơi! Sao Công Lý đi vắng?
Để bọn tham quan, kẻ xấu luôn luôn thắng?
Để bọn người cầm thú vẫn nghênh ngang
Chúng cướp nhà dân, xây biệt thự huy hoàng
Triệu, tỷ đô la trên thân xác người dân khốn khổ
Hãy vào xem những căn lâu đài đồ sộ
Dát vàng tươi bằng da thịt nhân dân
Những chiếc gối kia, đỏ thẫm máu người dân
Chiếc giường đó đặt trên ngôi mộ cổ
Để truy hoan, mặc cho dân máu đổ
Bệnh hoạn tràn lan vì thiếu đói, ăn càn
Nhiều người dân không có củ khoai lang
Trong khi chúng ăn bát vàng lóng lánh
Những ly rượu cả trăm đô sóng sánh
Mừng chúng thành công cướp được Lộc Hưng!
Vừa đào mồ, cuốc mả, vừa ca hát tưng bừng:
“Nhờ Bác, Đảng, chúng con thành lũ cướp!
Kệ cha bọn dân ngu, mặc mẹ chúng mày xơ mướp!
Tao có quyền, có súng, có còng đây!
Luật ở miệng Tao! Mả bố chúng bay!
Đừng có cãi, tao tống vào đồn công an là chết tiệt!”
Lộc Hưng ơi! Số ngươi khổ hết biết!
Sao sinh ra, lại tên “Lộc”, tên “Hưng”?
Lộc ở đâu? Chỉ thấy lũ người rừng
Vung dao, búa, máy cầy vào đập phá?
Hưng ở đâu? Chỉ thấy đời tàn tạ
Dưới côn đồ có luật Cộng Sản chống lưng?
Trời ơi! Trời! Sao nước mắt không ngừng?
Kìa bọn Thực Dân Mới kia, Thiên Lôi không vung búa?
Cứu nước Việt Nam ra khỏi vũng bùn nhầy nhụa?
Cứu dân Việt Nam thoát cuộc sống cơ hàn?
Lạy Vua Hùng, Lạy Hoàng Đế Quang Trung,
Đức Lê Lợi, các danh tướng anh hùng
Xin cứu nước, cứu dân, cứu Lộc Hưng đang tàn tạ...
Ngày 10 tháng 1 năm 2019