Nguyễn Thiện Nhân: bất tài, vô dụng, hèn, ác ôn - Dân Làm Báo

Nguyễn Thiện Nhân: bất tài, vô dụng, hèn, ác ôn

Viên D. (Danlambao) -  Một bài viết trên RFA tỏ ra thất vọng với nhân vật Nguyễn Thiện Nhân trong vai trò đảng trưởng của thành Hồ. Nhưng chính tác giả bài viết này mới làm thất vọng độc giả vì sự hời hợt trong nhận xét và tỏ ra không biết gì về con người thật của Nguyễn Thiện Nhân. 

Nguyễn Thiện Nhân được những dư luận viên và cả báo chí lề đảng tung hô là một kẻ có học đàng hoàng, “chính quy.” Nếu xét về bằng cấp trên giấy tờ thì Nhân là người có học. Đó là bằng tiến sĩ (hay phó tiến sĩ, 1979) về điều khiển học từ Đại học Kỹ thuật Magdeburg, Đông Đức cũ. Đó là có học ở Harvard một thời gian ngắn về thẩm định công trình (không rõ năm). Đó là học cao học về quản trị công từ Đại học Oregon, Hoa Kỳ (1993). Năm 1996, Nhân được nhà nước cộng sản “phong” học hàm “phó giáo sư” kinh tế. Năm 2002, Nhân được tấn phong “giáo sư”. Trong cái thế giới chính trị toàn những kẻ học tại chức hay học dỏm thì quả thật Nhân là người tương đối nổi trội, nổi trội hơn cả kẻ đang đứng đầu đảng là Nguyễn Phú Trọng.

Nhưng Nhân là một người kẻ bất tài. Để đánh giá tài năng của một học giả, người ta xem qua các công trình nghiên cứu, các sản phẩm tri thức, các bằng sáng chế. Nhân chưa bao giờ có một công trình nghiên cứu khoa học được đăng tải trên bất cứ tạp chí quốc tế nào. Nhân chưa bao giờ có một bằng sáng chế. Cái chức danh giáo sư của Nhân chỉ là một dạng “thuận mua vừa bán” như bao nhiêu chức danh dưới thời cộng sản mà Phùng Xuân Nhạ là một ví dụ. Ngay từ những năm đầu phong chức, giới khoa học ở Việt Nam đã xem Nhân chỉ đơn giản là một “giáo sư dỏm”. 

Đã là bất tài thì vô dụng chỉ là hậu quả. Để đánh giá tài năng của một quan chức, người ta nhìn qua những di sản và chính sách họ để lại. Năm 2006, Nhân được cho làm bộ trưởng Bộ giáo dục, Nhân vận động phong trào "Năm Không". Kết cục là... không có gì. Đích thân Nhân tạo ra đề án đào tạo 20000 tiến sĩ trong 10 năm 2010-2020, nhưng dự án bị hoàn toàn phá sản. Năm 2007, Nhân tuyên bố sẽ thu hút 1000 trí thức Việt kiều trong 10 năm, nhưng sau đó thì ai cũng biết chẳng có bao nhiêu trí thức Việt kiều về làm việc trong nước. Năm 2006, Nhân tuyên bố đến năm 2010 giáo viên sẽ sống được bằng đồng lương, nhưng ai cũng thấy đây là một lời nói dối. Nhân không thể nào thực hiện được lời hứa đó. Nhân hoàn toàn thất bại trong vai trò của một quan chức. Đi đến đâu, Nhân chỉ là một diễn viên mờ nhạt trong những vở kịch chính trị phường tuồng. Suốt đời cho đến nay, Nhân chưa bao giờ hoàn thành một chính sách tích cực nào. Ở Việt Nam dân gian có những câu vè, trong đó họ mô tả “Không bộ nào chứa là Nguyễn Thiện Nhân”. 

Nhân là một kẻ hèn. Cái hèn rõ rệt nhất là Nhân trong vai trò Bộ trưởng Bộ giáo dục đang cầm cờ chống tham nhũng nhưng không có bất cứ hành động gì để bảo vệ thầy giáo Đỗ Việt Khoa bị đám lưu manh vây đánh. 

Báo chí nhà nước cộng sản ca ngợi Nhân giỏi tiếng Anh, nhưng thực ra Nhân rất dốt tiếng Anh. Những câu đối thoại của Nhân với các quan chức nước ngoài, nếu nghe kỹ, sẽ thấy rất tức cười vì câu cú chẳng ra thể thống gì cả. Thỉnh thoảng Nhân phát âm sai. Nếu còn nghi ngờ, chỉ cần đọc bài phát biểu của Nhân trong một buổi gặp sinh viên trường đại học Fulbright thì sẽ thấy loại tiếng Anh ngô nghê cùng nhiều sai sót về văn phạm tiếng Anh của Nhân. Ngay từ câu đầu, “You are future of our country” đã sai! Chẳng có gì ngạc nhiên, vì hơn 10 năm trước Nhân dẫn một phái đoàn giáo dục sang New York họp, bài nói chuyện bằng powerpoint ngày 20/6/2007 của Nhân sai từ đầu đến cuối. Tuy nhiên, có thể thông cảm cho Nhân vì y không có thì giờ học tiếng Anh đàng hoàng. 

Chưa bao giờ Nhân phát biểu được một câu có hàm lượng tri thức. Quả là như vậy, trong suốt cuộc đời làm quan từ thấp đến cao, Nhân chưa bao giờ tỏ ra là người có trí thức. Dù chỉ học chưa đầy 3 năm ở Hoa Kỳ, Nhân dám cho rằng mình không xa lạ gì với xứ cờ hoa! Có lẽ câu nói ngu xuẩn nhất là “Tôi nói giọng Bắc, nhưng tôi người Nam”. Nói về chủ trương xây dựng nhà hát giao hưởng, Nhân cho biết “Ở đây còn có hơn 100.000 người nước ngoài sinh sống và làm việc. Việc xây nhà hát giao hưởng sẽ đáp ứng nhu cầu trực tiếp của người dân và dần hình thành nhu cầu cho những người chưa có nhu cầu.” Không có câu nào ra câu nào. Thực ra, cả bộ chính trị và trong đảng, chẳng có ai có được một câu phát biểu có hàm lượng tri thức. Nghe Nhân đọc diễn văn do ai đó viết cho mà buồn nôn, y như một kẻ thiếu sanh khí lải nhải những điều chẳng ai cần biết. 

Nguyễn Thiện Nhân đã tự chứng minh là một kẻ thất đức. Sự kiện cho xe ủi phá sập cả 200 căn nhà ở vườn rau Lộc Hưng, đẩy hàng trăm con người vào cảnh “màn trời chiếu đất” chỉ trước Tết vài tuần phải được xem là một hành động ác ôn nhất của Nguyễn Thiện Nhân. Sự kiện xảy ra cách nhà của y chỉ vài trăm mét, nhưng y tỏ ra như những con khỉ bịt mắt, bị tai và bịt miệng. Chưa hết, Nhân còn thốt lên rằng đó là một việc “hết sức bình thường”! Cái nhận xét bình thường của y chính là cái bất bình thường trong đầu óc của con người với vỏ bọc “có học”. Thực ra, đã là kẻ theo cộng sản thì đa số đều thuộc thành phần du côn, lưu manh, và Nguyễn Thiện Nhân không phải là một ngoại lệ. Nếu Nhân tỏ ra có nhân tánh thì mới ngạc nhiên, còn nếu y tỏ ra ác ôn thì đó là mặc định. 

Tóm lại, Nguyễn Thiện Nhân cũng giống như bao đồng bọn của y chỉ là một kẻ bất tài, vô dụng, hèn và ác ôn. Cái tên không nói lên gì về nhân tánh. Nhân chỉ núp sau cái vỏ bọc “có học”, giống như con công chỉ chăm sóc bộ cánh lỏe loẹt của nó. Những ai đang thất vọng với Nguyễn Thiện Nhân là đã kỳ vọng quá cao vào nhân vật con công này.

25.01.2019



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo