Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - (Thư của một Dân Tây gửi Người Việt- Bản dịch của NBC)
Kính gửi hết thảy mọi người Việt Nam, đang sống trong nước cũng như ở hải ngoại,
Kính thưa quý vị,
Trước hết, tôi xin phép tự giới thiệu, tôi là một dân Tây sang đây lấy vợ Việt, và chọn nơi này làm quê hương thứ hai, nhưng không vì câu “yêu vợ là yêu nước vợ” mà mất gốc Tây; không như ở đây người ta, à không phải, tôi viết lộn, xin viết lại, Đảng ta “yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội” đang để mất sạch truyền thống tổ tiên, đạo lý dân tộc Việt Nam, triệt tiêu hết quyền làm người, quyền làm chủ biển đảo đất nước, kể cả cắt đất liền, xén hải phận dâng cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc VN. Vì thế cho nên tôi vẫn vui với cái vui, buồn với cái buồn của nước Pháp.
Nhờ có được sự đồng cảm với quê cha đất tổ, mà tôi không ngần ngại khi khẳng định với quý vị rằng, nước Pháp đang ăn năn vì thời còn “bảo hộ”
Việt Nam, chính quyền đã làm một điều tuy rất đúng đắn với yêu sách cá nhân của một người dân thuộc địa nhưng không ngờ chính điều này là tất cả nguồn cơn, đầu dây mối nhợ đại thảm họa cho cả một quốc gia, một dân tộc kéo dài dai dẳng ngót nghét một thế kỷ nay.
Đại thảm họa vô tiền khoáng hậu đến với dân tộc VN kéo dài chẳng những không chấm dứt, hoặc giảm thiểu như người dân khát khao mong đợi, song ngược lại, nó biến tướng và núp dưới nhiều hình dạng khác nhau, đội lốt nhân dân để hoành hành, khiến ngày một kinh hoàng khủng khiếp, và đầy tính quái vật ác thú hơn. Điển hình mới nhất là vụ đồng bào Thủ Thiêm bị “cưỡng chế” nhà đất, thế giới trông vào ai cũng nghĩ đó là gian ác tột đỉnh, ai dè vụ trấn lột dân nghèo Lộc Hưng sau đó càng khủng hơn.
Một đặc điểm “mang tính đỉnh cao chói lọi” trắng trợn của hai vụ trấn lột do bọn “Cướp ngày là Quan” này đều xảy ra trong lãnh thổ mang tên Thành phố Hồ Chí Minh được đặt thay sau ngày Sài Gòn bị cái gọi là “giải phóng”.
Nhắc tới tên Hồ Chí Minh, tôi lại nhớ tới chuyện xui xẻo, chưa chi mới ngày đầu năm đã gặp phải. Đó là lời trách móc đến từ một người Việt Nam, Ngài Trần Đức (chẳng hay ngài Trần Đức có liên hệ họ hàng máu mủ gì với ông Trần Đĩnh, người một thời suốt bao nhiêu năm đi bên cạnh bác Hồ như hình với bóng để viết lịch sử về cha già DT đã “suy thoái đạo đức” ghi lại mặt thật của “ông cụ” qua tác phẩm “Đèn Cù”) viết nguyên văn như sau:
“Rất buồn Bá tước Đờ ba-le, gía như qúy quốc chấp nhận đơn xin việc làm của anh Thành, thì đâu có hàng triệu người bỏ mạng, hàng triệu người bỏ nước ra đi, hàng trăm ngàn người vào tù, hàng ngàn người mất nhà mất đất, và chắc không bao giờ nghe họ tên Tàu Lạ và ngư lôi không rõ nguồn gốc" (1)
Lời trách móc trên đây, dân Tây này nghe qua rất nhẹ nhàng, nhưng sau đó thấm thía nặng trĩu một trời ăn đang đè xuống nước Pháp…
Pháp quốc ăn năn!
Kính thưa hết thảy mọi người Việt Nam đang sống cũng như đã chết,
Tôi không đủ trình độ để biết tổ quốc của Bá tước phu nhân/ dân Hải Phòng có ăn năn như ông Nguyễn Gia Kiểng đang tỵ nạn CSVN tại Pháp đặt tựa cho một cuốn sách của ông ấy, là “Tổ quốc ăn năn”, hay không. Nhưng tôi chắc chắn một điều là: Pháp quốc ăn năn mãi việc đã bác đơn xin học Trường Bảo Hộ của cậu Nguyễn Sinh Côn cách đây hơn một thế kỷ.
Mặc dầu lý do bác đơn xin học Trường Bảo hộ để được phục vụ nước Pháp của cậu Nguyễn Sinh Côn rất là chính đáng: trong đơn xin có quá nhiều lỗi. Những lỗi đó, một người Việt Nam như ông Lê Bá Vận (2) mà còn nhận ra (những lỗi đó), huống chi là người Pháp cứu xét đơn xin của cậu Côn. Đó là: 1) Lỗi từ ngữ sai trái: viết substance (chất, bản chất) là không đúng, phải viết subsistance (sự sinh sống, lương thực). 2) Lỗi từ ngữ thích hợp: viết “Agréez” (ngài hãy nhận) là vô lễ, mà phải viết Veuillez agréer (xin Ngài nhận); hoặc Je vous prie d’agréer (tôi xin Ngài nhận). 3) Lỗi văn phạm: không thể viết mes plus respectueux hommages (tôn trọng nhất) mà phải viết mes hommages les plus respectueux ở thư gửi ông bộ trưởng bộ Thuộc địa. 4)Lỗi văn phạm: viết étudiant français (học sinh người nước Pháp) là sai; phải viết étudiant en français (học sinh tiếng Pháp, student in French) (2). Mà tội lớn nhất là tội vô lễ của Nguyễn Sinh Côn. Nhưng nếu biết được hậu họa khôn lường như ngày nay do việc bác đơn “Bác” xin thì chính quyền Pháp năm xưa đã nhắm mắt nhận đại cho “cha già DT” này vào học cho rồi!
Những hậu họa không riêng gì cho người Việt Nam mà mọi người chỉ cần có chút lương tri tối thiểu đều đã thấy, song chính nước Pháp cũng đã lãnh đủ; điển hình là cái chết của Tổng đại diện Pháp tại Hà Nội là Ông Pierre Susini lúc đó vào thời điểm 11 giờ 30 phút ngày 11-10-1972 do bom Mỹ; nếu được học Trường Bảo Hộ của Pháp thi cậu Côn đâu phải lêu bêu bèo dạt khắp nơi để ma đưa lối quỷ đưa đường đến Nga Tàu Cộng sản cuối cùng rước cái CS về nước; làm khổ dân Việt Miền Bắc chưa đã, còn đòi nuốt tươi cả đồng bào Miền Nam khiến Mỹ phải nhảy vào bỏ bom Hà Nội làm Pháp vạ lây.
Pháp quốc ăn năn càng thống thiết hơn sau ngày Miền Nam Việt Nam bi “thua cuộc”, bằng việc cưu mang người dân Việt ty nạn CSBV ngay sau 30/4/75: khi hàng trăm ngàn người Việt chất đầy trên ghe, thuyền, tàu lênh đênh trên biển cả, chưa biết xuôi về đâu thì nước Pháp đã lên tiếng qua đài phát thanh rằng nước Pháp sẵn sàng đón nhận ưu tiên những ai nói được tiếng Pháp.
Trong khi Pháp quốc ăn năn như vậy, thế mà nhân dịp được Tổng Thống Pháp Đệ Ngũ Cộng Hòa là Valéry Giscard d'Estaing xã giao đón tiếp, ông Thủ tướng CSVN lúc đó là Phạm Văn Đồng lại dại đột lên tiếng sỉ vả cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn là “đĩ điếm, trộm cắp, lười lao động, việt gian ôm chân Đế Quốc Mỹ để ăn bơ thừa, sữa cặn”, khiến TT Pháp sau đó đã nhịn không được, phải từ chối bữa tiệc do Tòa Đại Sứ CSVN khoản đãi và bảo Phạm Văn Đồng phải về thả ngay “Tù cải tạo” .
Kính thưa hết thảy mọi người Việt Nam đang sống cũng như đã chết,
Để trình bày lên đây hết lý do Pháp Quốc ăn năn “tội” bác đơn xin học Trường bảo Hộ của Nguyễn Sinh Côn cách đây mon men một thế kỷ (1911-2019) là chuyện không thể, vì có lấy hết tre Trường Sơn làm bút, gom cạn nước Biển Đông của quý quốc làm mực cũng không đủ vạch hết hậu họa gây nên bởi Đảng CSVN. Nên tôi chỉ mạo muội sơ sơ chỉ có chút đỉnh bấy nhiêu.
Tóm tắt, mục đích của lá thư này là, tôi mạn phép thay mặt tổ quốc mình, xin quý vị nhận cho một điều. Ấy là:
Pháp Quốc ăn năn “tội”. “Tội” đã bác đơn xin học Trường Bảo Hộ của “bác Hồ” mà ra nông nỗi ngày nay; chẳng những quý quốc, quý dân tộc VN là nạn nhân chính nhưng chính nước Pháp cũng vạ lây, lãnh đủ…
Rất chân thành và trân trọng,
Vũng Tàu, Ngày 15/1/2019
Nhân danh một Dân Tây sang đây lấy Vợ Ta:
Bá tước Đờ Ba-le
Ghi chú: