Ng. Dân (Danlambao) - Đến hôm nay, đã qua hơn một tuần mà hình ảnh thương tâm của vườn rau Lộc Hưng vẫn cứ lảng vảng. Nhắm mắt vẫn thấy chập chờn, không ngủ được, mà ngủ được chút nào thì ác mộng lại hiện về: đổ máu, chết chóc và những tiếng rên la. Ác mộng kéo theo những hình ảnh củ thời kỳ giặc giã chiến tranh - thời kỳ theo tiếng gọi lên đường “đi cứu nước”. Cứu nước, hay tàn phá đất nước, tàn hại giống nòi và giết chóc lương dân?
Qua trên 50 năm, giờ đây đã có câu trả lời quá rõ!
Trở lại Lộc Hưng. Vùng đất với khoảng 5 hec ta, 200 gia đình chen chúc nhau làm ăn sinh sống. Họ đã vượt qua cảnh nghèo. Từ mảnh đất hoang vu rậm rạp chưa thấy gì là sự sống, “người ta” - những kẻ di cư trốn chạy kẻ bạo tàn – vào tìm đất dung thân, và chí thú làm ăn đã thành hình sự sống, Cũng không gọi gì là sung túc, nhưng mà là mảnh đất để dung thân, truyền từ đời này qua đời khác – 65 năm, qua 3-4 thế hệ cuộc đời.
Bây giờ, trước Tết (ngày ấm cúng linh thiêng) tất cả đều bị cướp và phá. Ai? - Những kẻ đã từng kêu gọi, hô hào cho “hạnh phúc ấm no”.
Cảnh tượng một mảnh đất với mọi thứ tiêu sơ tan tác, bị đập phá không còn một viên gạch, không lành lặn một tấm tole. Hoang tàn, đổ vở, và mấy trăm con người không nơi nương tựa, không chốn nương thân giữa trời đông giá lạnh. Và nhất là không kịp thu lấy thức ăn, bây giờ là đói, lạnh.
-Má ơi! Ba ơi! Tối này mình sẽ ngủ ở đâu? Bây giờ con đói quá! Tiếng hỏi ba-mẹ và kêu than của đứa con mới vừa hai tuổi đang co ro giữa chốn hoang tàn (nơi căn nhà củ, trước đây của mình).
“Ấm no hạnh phúc” - một chế độ hiện nay vừa ban cho những đứa trẻ thơ, những gia đình như thế đó.
Bất lương, vô nhân đạo, và tàn nhẫn chưa ai bằng.
-“Vườn rau Lộc Hưng tan hoang sau cưỡng chế”.
-“Vườn rau Lộc Hưng bị bế quan tỏa cảng”.
-“Vườn rau Lộc Hưng, sự tàn nhẫn không còn giới hạn” – (RFA).
-“Vườn rau Lộc Hưng, ai là nạn nhân vụ cưỡng chế?” – (BBC).
Bao nhiêu bài viết trên facebook, hình ảnh trình chiếu trên TV, trên các thông tấn quốc tế, các video clip, livestream, trên youtube… lan tỏa khắp cùng. Tất cả đều cảm xúc thương tâm và đau cho nỗi đau đắng cay uất nghẹn. Cùng những giọt nước mắt âm thầm tuông chảy khắp muôn nơi…
Thì trong khi đó: Trên 800 tờ báo (đủ loại), truyền thanh, truyền hình khắp nước đều im hơi lặng tiếng (mấy ngày đầu). Ít ngày sau, thì rời rạc đăng tin qua số ý kiến (từ kẻ thế quyền): “Chỉ là chuyện nhỏ, 200 căn nhà “bẩn chật” đổ nát có đáng gì? Cũng tại họ, làm ăn phi pháp, chiếm đất công mà không chứng tư, sổ bộ giấy tờ… (Làm sao mà có được, đã xin (giấy tờ chứng nhận) từ trên 20 năm trước, họ (chính quyền) cứ bảo: không cần, không có ai động chạm, vì đất khai khẩn từ xưa, ai cũng biết. Bây giờ thì tìm cách lật lọng).
Nói chung là: đám “dân đen” đã “cưởng chiếm” đất hoang, thì bây giờ “nhà nước” minh bạch “cưởng chiếm” lại, có sao đâu. Chính quyền ta đã độ lượng rộng lòng hứa sẽ giúp cấp cho 7 triệu đồng (thời gian ba tháng) để tìm cơ ngơi khác mà sống?
“Miệng nhà quan có gan có thép”, nói sao chẳng được. Huống chi đây là “chính sách” của đảng? Ai dám kêu nài?
Đau đớn quá dân tộc Việt Nam ta ơi. Một dân tộc từ trên 70 – 80 năm chưa bao giờ được vẹn toàn hơi thở. Hơi thở đứt khoảng, hơi thở cạn dần và hơi thở trút tàn vì sức mòn lực kiệt.
Rồi đây sẽ có “anh hùng” nhà ta hô hào tự mãn: Một trận đánh vô cùng ngoạn mục, “cuộc chiến” thành công quá mức tuyệt vời. “Chiến thuật” đáng được đưa vào “quân sử”, viết bản “hùng ca” cho thế hệ mai sau. (như Đỗ hữu Ca đã đánh năm nào, nơi “chiến trường” Tiên Lãng).
Hiện nay, giặc đã tràn sang biên giới, đã chiếm lĩnh giang san, đã cướp phá và tàn hại dân lành - Giặc thật đó! – Quí vị lãnh đạo “anh hùng” đã thấy chưa? Hay là vẫn cứ miệt mài lo vui say hưởng thụ? Và hống hách tàn hại dân lành?
Quí vị không đánh, không phản kháng, chống đối (giặc xâm lăng) mà một mực cúi lòn? Họa hoằng chăng là xúi dân làm bia đỡ đạn?
Đã qua rồi bao “chiến tích” oai hùng, toàn là người dân hy sinh cho các “ngài” (giờ đây) tận hưởng? Có đạo đức chăng? Có liêm sỉ chăng? Hay là ươn hèn, đốn mạt?
Tổ quốc lâm nguy, và nước nhà sắp mất! Quí vị có chuẩn bị (cho cả bầu đoàn thê tử) để tìm đường trốn chạy chưa?
Thiên cơ bất lậu! Xuân này có thể là “xuân cuối cùng” cho “đảng” - Một đảng quá là nhẫn tâm, tàn bạo, bất lương.
15/1/2019