Trần Quốc Việt (Danlambao) - Kính tặng các Anh Chị Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương, Đỗ thị Minh Hạnh và Trần Vũ Anh Bình.
Nhờ họ có can đảm quốc gia có can đảm. Nhờ họ có phẩm giá quốc gia có phẩm giá. Nhờ họ có hy vọng quốc gia có hy vọng. Nhờ họ là những tù nhân lương tâm quốc gia có lương tâm.
Họ là những hòn đá mở đường bị sóng gió mưa bão toàn trị vùi dập khủng khiếp. Chỉ những ai ở trong địa ngục mới biết địa ngục. Cho nên chúng ta không thể nào hiểu được hết những đau khổ họ trải qua trong những nhà tù nhỏ giam giữ những tù nhân lương tâm.
Hôm nay qua lời kể của hai cựu tù nhân lương tâm, anh Trần Vũ Anh Bình và chị Đỗ thị Minh Hạnh, chúng ta thấy được phần nào khí phách, can trường, và sức mạnh tinh thần của một người tù nhân lương mới vừa mãn án tù, anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng. Họ và bao nhiêu người tù lương tâm khác chịu những bản án dài khắc nghiệt chỉ vì họ yêu nước và quyết tâm tranh đấu cho lẽ phải.
Trong xã hội coi trọng lạc thú gia đình, họ chọn con đường thoát ly. Trong xã hội coi trọng con đường làm giàu, dù lương thiện hay bất chính, họ chọn con đường tạo ra của cải tinh thần lớn lao hơn mà không phù du. Đó là tự do, dân chủ và trường tồn cho quê hương. Họ là những người vào lúc nào đấy theo tiếng gọi lương tâm thôi thúc đã tách ra khỏi đám đông để âm thầm đi vào những con đường nhỏ in dấu chân lờ mờ của những người đấu tranh đi trước họ. Mai sau những người khác lúc nào đó cũng theo tiếng gọi thôi thúc của lương tâm cũng sẽ tách ra khỏi đám đông để đi vào những con đường có dấu chân rõ ràng hơn của họ. Tất cả những con đường nhỏ ngày nào đấy sẽ hợp thành con đường lớn mở ra tương lại một Việt Nam mới và bình thường nơi mọi người không phải bỏ nước ra đi để tìm cơ hội trên xứ người, nơi mọi người không phải lưu vong trên quê hương mình, nơi ánh sáng tự do, dân chủ, công bằng, minh mạch soi sáng khắp nơi, nơi quê hương vĩnh viễn không còn là mùa bội thu bất chính cho thiểu số cai trị đứng ngoài vòng pháp luật.
Bertolt Brecht, nhà viết kịch Đức, có lần nhận xét rằng quốc gia cần anh hùng là quốc gia bất hạnh. Nhưng theo lời nhà thơ Nga Yevgeny Yevtushenko bất hạnh hơn là quốc gia cần anh hùng nhưng chẳng thấy ai.
Việt Nam may mắn là thời nào cũng có những anh hùng và anh thư.
Những anh hùng và anh thư thời nay chính là những tù nhân lương tâm đang thọ án hay đã ra khỏi tù. Tương lai Việt Nam có nền móng vững chắc trên vai họ. Nhưng có lẽ họ không thích ta gọi họ là anh hùng. Họ chỉ muốn tấm gương họ sẽ khích lệ những người khác dấn thân vào con đường đấu tranh cho xã hội ngày mai không cần những anh hùng.