Nguyên Thạch (Danlambao) - Chuyện chung quanh ba ngày Tết cũng là một đề tài khiến nhiều người khá quan tâm, nội dung tình tiết của đề tài này được dựng nên tuy mỗi năm một khác nhưng nó vẫn chưa cạn kiệt mà vẫn cứ còn dài dài Tết này qua Tết nọ.
Tết này, Hai Say cũng ké với chủ đề dân dã mà người Việt thường hay nói: "Tết, thắp nhang cúng vái ông bà".
Hồi xưa, cái thời mà "Nước thanh bình ba trăm năm cũ" trong bài thơ "Chinh phụ ngâm khúc" diễn Nôm của bà Đoàn Thị Điểm, thuở mà người ta chơi Tết nguyên 1 tháng, đó là: "Tháng Giêng là tháng ăn chơi" nhưng bây giờ, giữa thời buổi kim tiền này, người hôm nay cho rằng "thì giờ là vàng bạc" nên cắt giảm chỉ còn lại 3 ngày, và từ đó dân khu đen lại có cụm từ "ba ngày Tết" vì sau đó lại phải đi lao động, kẻo không lang thang là chết đói.
Tuy nhiên, đó là với dân đít đen, còn với dân "khu đỏ" tức đít đỏ, mà từ ngữ thời thường gọi là "Quí tộc đỏ", tức quan chức thuộc guồng máy cai trị thì cũng vưỡn như xưa, nghĩa là vẫn ăn Tết cả tháng Giêng. Tại sao vậy? Thì đây Hai Say giải nghĩa như thế này, xem có đúng không.Trước tiên là tiền hốt vào từ tham nhũng, chiếm đoạt của công, ăn cắp ngân quỹ, cướp giựt tài sản từ mồ hôi nước mắt của dân chúng tiền hốt vào cả 11 tháng liên tục trong năm thì phải bỏ ra 1 tháng để tiêu xài chứ, bằng không vách nào chứa tiền cho phỉ? Thứ đến, tuy nói vậy chứ không phải vậy, nghĩa là tuy nói bỏ ra 1 tháng để xài bớt tiền nhưng thật sự thì bỏ ra 1 tháng để hốt thêm tiền. Không phải sao, này nhé, 1 tháng ăn chơi phủ phê để tăng thêm bè phái, nới rộng thêm mối quan hệ, vì người xưa đã căn dặn "Buôn phải có bạn, bán phải có phường". Tụ tập nhậu nhẹt, no lòng khách đến, say lòng khách đi. Mai này có biết được chỗ bí hiểm của nhau mà có muốn vuốt mặt thì cũng nể mũi, vì mối đãi ngộ hậu hỉ mà bỏ qua cho nhau. Thứ nữa, quan chức cầm quyền phải cần ít nhất 1 tháng mới có đủ lượng thời gian để nhận phong bì, quà cáp, chứ chỉ có 3 ngày thì nhận sao hết bổng lộc được.
Trên là sơ lược về dân khu đen khu đỏ. Bây giờ Hai Say tui nhập đề muốn nói về cái vụ "cúng vái ông bà" hoặc "cầu xin ông bà phò hộ". Chuyện ông bà có phù hộ hay không thì Hai Say tui không dám lạm bàn vì e bị "chửi", vì bản thân Hai Say có lúc khổ tưởng chừng như không còn muốn sống nữa, tinh thần sa sút thảm bại, bèn cậy vào ông bà mà lạy hơn tế sao nhưng có ông bà nào cứu giúp đâu!. Sau bao lần vái cầu thống thiết mà mèo lại vẫn hoàn mèo thì Hai tui giã biệt ông bà luôn, khỏi vái khỏi cầu và mạnh dạn nghĩ rằng bản thân của ông bà cũng là người phàm lúc còn sống đôi khi cũng dính tội lỗi đầy người mà có thể sẽ bị trừng phạt, khi đã chết đi, ông bà chưa chắc đã cứu được chính mình thì nói chi đến cứu con cháu hay người khác.
Nhưng 3 ngày Tết là những ngày sum họp các thành viên trong gia đình, bà con, bạn bè, thân hữu... thì đó là một truyền thống tốt đẹp, ta nên giữ lấy. Thắp hương tưởng niệm công ơn của Tổ Tiên tiền nhân đã xả thân, góp công dựng nước và giữ nước là những thể hiện nên xem trọng và lưu truyền. Còn vụ thờ cúng, van vái hình tượng thì nên xem lại.
3 ngày Tết, Hai Say đi vòng vòng và ghi lại những gì mắt thấy tai nghe hầu bạn đọc chiêm nghiệm và hy vọng tìm ra lý lẽ:
* Giới khu đỏ
- Hai Say thấy quan chức cộng sản đến một số chùa đình có thờ tượng Hồ Chí Minh và nghiêm chỉnh thắp nhang bự tổ bố vái (mà cách phát âm của người miền Nam là: Dái), các quan này, hẳn nhiên là có cha con Nông Đức Mạnh, Nông Quốc Tuấn khấn "dái" gì thì Hai Say không nghe NHƯNG chắc rằng Hồ Chí Minh còn đang bị Diêm Vương nhốt ở dưới địa ngục để hàng ngày tùng xẻo hắn ra từng miếng thịt để chiên xù. Y la khóc còn hơn lúc cha chết vì hết làm quan, chính hắn còn không giúp được bản thân hắn thì giúp được các quan chức ư?.
- Hai Say thấy Nguyễn Tấn Dũng cầu cha (còn sống?), khẩn mẹ đã mất nhưng cha là đồ tể, mẹ là thứ lang chạ thích đủ thứ, tội lỗi tày đình, chưa chắc đã thoát được quả báo thì biết có khả năng giúp được Nguyễn Tấn Dũng hay không?.
- Cố Chủ tịch Trần Đại Quang vừa bị "Vi rút lạ" nên đã sớm về đoàn tục với "Bác" ở chín tầng địa ngục. Vì mới quá vãng nên hồn phách của Trần Chủ tịch vẫn còn lãng vãng để trù ẻo tên sát nhân Tổng bí tịch. 3 ngày Tết, gia đình con cháu, bà con thân hữu, đồng băng đồng đảng đến viếng thăm và "dái" Trần Chủ tịch phò hộ. Nhưng họ có biết rằng Trần Đại Quang là một trong những tên đồ tể đại gian đại ác thì chính Y cũng không trả hết được khối tội lỗi mà hắn đã gây ra, há Y có thể che chở, phù hộ được ai?.
* Giới khu đen:
Để không bị xem là "thấy sang bắt quàng làm quen" hoặc kỳ thị, Hai Say cũng ghé vào vài nhà của lớp dân dã.
- Tư Cốm là tay dao búa, Y giết người cướp của bị bắt và bị tù lâu năm và chết ở đó. Cướp của giết người thì khi chết sẽ bị đày xuống địa ngục là cầm chắc. 3 ngày Tết mấy đứa con Tư Cốm nhan đèn mịt mùng và khẩn nguyện vong hồn cha phò hộ. Phò hộ gì đây? Phù hộ ăn cướp chăng?
- Bà Năm Chảnh trước khi về miền âm phủ, nhờ cho vay nóng cắt cổ 15 phân nên chóng giàu, mụ sắm cho mỗi đứa con một căn nhà hoành tráng. Đàn chị này có cả một bầy đàn em dao búa, con nợ nào không đủ khả năng trả, bà xiết nhà hoặc âm thầm cho đàn em xiết mạng. 3 ngày Tết, con cháu nấu nướng dê lợn, gà qué ì xèo để cúng bà. Con cháu đứa nào đứa nấy y phục chỉnh tề quì sụp lạy bà khiến mòn cả chiếu để cầu xin. Xin bà phù phép để cho vay cắt cổ chăng?.
Tóm lại, từ Hồ Chí Minh cho đến Tư Cốm, Năm Chảnh... Tất cả lúc sống là phàm nhân thì khi chết cũng đều là tục tử, ai ban phát cho họ cái quyền năng phò hộ, cứu độ khi chính họ không thể giúp họ thoát khỏi cảnh địa ngục đời đời?
Cuộc sống cho dù 80 năm, 100 năm thì có là bao so với cõi vĩnh hằng? Hạnh phúc thanh thản đời đời ở thiên xứ, nơi không có đau khổ và nước mắt, hay chốn địa ngục đầy nghiến răng cùng sự rên siết đầy đau đớn là tùy vào niềm tin cùng thái độ sống THIỆN hay ÁC của mỗi người chúng ta hôm nay.
Trước thềm năm mới, tác giả không quên chúc các vị hướng thiện để luôn có được sự bình an.
02.02.2019