Võ Ngọc Ánh (Danlambao) - Càng hô hào phòng, chống tham nhũng quan tham ngày một nhiều hơn, thất thoát lớn hơn. Bởi đơn giản cái thể chế XHCN đẻ ra tham nhũng. Vậy phải chống tham nhũng hay cần loại bỏ cái thể chế này?
Câu hỏi xem chừng quá dễ trả lời. Tuy nhiên nhiều chục năm nay người Việt Nam đang giẫy giụa trong tấm lưới chính mình giăng ra để mắc phải.
Thực tế cả chính quyền cai trị hiện nay, lẫn người dân chỉ mong đợi phòng, chống tham nhũng thành công. Còn quá ít người nghĩ đến việc đấu tranh đập tan nhà nước kém cỏi đẻ ra và dung dưỡng thứ tệ nạn hại quốc gia, kìm hãm sự phát triển của đất nước.
Nước nghèo quan không nghèo
Mới đây BBC tiếng Việt trích dẫn bài báo “Jobs for sale in Việt Nam” của Eric San Juan, đăng trên tờ Equaltimes vào năm 2016. Theo đó, một phụ nữ tại Hà Nội sau khi tốt nghiệp đại học phải bỏ ra số tiền gấp 100 lần số lương cô được nhận hằng tháng để có việc làm trong một ngân hàng.
Gần hơn, một người bạn tôi tại Quảng Ngãi sau khi tốt nghiệp đại học ngành sử học phải xin bỏ ra gần 100 triệu đồng để được làm nhân viên văn phòng trong UBND huyện. Tất nhiên cô cũng phải qua khâu thi tuyển hình thức. Cô nhận được lương 10 triệu/tháng ư? Không. Mỗi tháng cô nhận chỉ hơn 4 triệu đồng.
Tại sao người Việt Nam bỏ tiền của, thời gian đi học sau đó lại phải tiếp tục bỏ ra số tiền lớn để có việc làm?
Bởi luật bất thành văn ở Việt Nam trong thể chế XHCN do đảng cộng sản cầm quyền, bất kỳ ai muốn có việc làm trong các cơ quan thuộc nhà nước phải biết chung chi cho lãnh đạo cơ quan muốn vào.
Giá cả tùy vào lĩnh vực, cơ quan… và cả ông sếp. Chức càng to giá càng cao. Nhiều ghế để ngồi được trên đó phải lên đến hàng tỷ, chục tỷ đồng.
Trong thời XHCN thị trường việc làm trong các cơ quan thuộc nhà nước sôi động bởi giá cả, thân thuộc. Chẳng ai dại dột sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu, trăm triệu, hàng tỷ đồng để nhận lại đồng lương sống rất chật vật.
Trái ngược với khoảng lương kia, thực tế lãnh đạo và quan chức Việt Nam đều giàu và rất giàu. Do đó họ giàu chắc chắn không phải bởi đồng lương liêm chính, mà ở khoản tiền tham nhũng, mánh mung từ quyền lực nắm giữ.
Quan to chiếm đoạt tiền tỷ, quan nhỏ kiếm chác tiền triệu tiền trăm... Tham nhũng được khoát lên ngoài những ‘chiếc áo’đẹp đẽ của chính quyền.
Do đó, từ cấp thôn đến trung ương quan nào lên nắm quyền cũng tích cực đầu tư, xây dựng, lập dự án… nhân danh vì nhân dân. Thực chất đằng sau đó họ mới có cơ hội lấy lại vốn từ khoản tiền đầu tư ‘mua ghế’. Các quan bận rộn hơn với suy nghĩ sẽ kiếm được bao nhiêu, chia cho những ai chứ không hẳn ở thành quả người dân được thụ hưởng.
Hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng thất thoát tại Vinashin, Vinalines, gang thép Thái Nguyên, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam... chẳng phải đổ sông, rớt biển mà qua túi, vào tài khoản lãnh đạo, quan chức. Người mất tiền, mất của, mất tài nguyên chính là những “ông chủ” mà thể chế này rêu rao.
Việt Nam hôm nay còn đầy những Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng, Trần Bắc Hà, Trương Minh Tuấn, Nguyễn Bắc Son, Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Hữu Tín… đang nhởn nhơ kiếm chác nhân danh lãnh đạo.
Lò Tổng bí tịch Nguyễn Phú Trọng dù có cháy hừng hực như lò luyện thép thì tham nhũng vẫn cứ đông như kiến.
Chung tay loại bỏ thể chế
Năm ngoái ông đảng trưởng Trọng lú sướng mồm phán, “Chống tham những ai nhụt chí dẹp sang một bên để người khác làm”. Nghe cứ khí thế hừng hực.
Thế mà,
Anh Hà Văn Nam, một công dân phản đối các trạm thu phí BOT đặt sai vị trí, thu quá thời gian vừa bị nhà cầm quyền bắt với sự buộc tội, “gây rối trật tự công cộng”.
Bất kỳ người Việt Nam ra đường đều bị trấn lột. Vậy tại sao chưa có nhiều người lên tiếng cho sự bất công này? Cả xã hội đang thờ ơ. Người dân thờ ơ với bất công là điều những người cộng sản mong muốn.
Tôi nghĩ, một Hà Văn Nam người ta bắt được chứ hàng ngàn, chục ngàn, trăm ngàn, triệu Hà Văn Nam ra đường phản đối liệu nhà nước cai trị có thể bắt nỗi không? Lúc đó mọi chuyện sẽ đổi chiều.
Các trạm BOT ăn cướp kia vẫn ngang nhiên hoạt động do sự câu kết giữa doanh nghiệp với quan chức. Nói chính xác nó tồn tại được nhờ có những quan chức đầy lòng tham và doanh nghiệp sẵn sàng chu cấp bởi đồng tiền họ có được từ ăn cướp của dân.
Để tham nhũng được phải là quan chức và phải là đảng viên mới ở vị trí lãnh đạo. Nên, “Không phải mọi đảng viên đều tham nhũng nhưng tất cả mọi tên tham nhũng đều là đảng viên”.
Chẳng có lĩnh vực nào hiện nay ở Việt Nam mà không bị bòn rút bởi quan tham. Vì thế đất nước chưa có thời đại nào tham nhũng nhung nhúc như thời đại Hồ Chí Minh.
Loại trừ được tham nhũng người Việt sẽ có đường sá tốt hơn; giáo dục, y tế tốt hơn, các thủ tục hành chính sẽ nhanh hơn... thêm tiền đầu tư vào khoa học công nghệ để phát triển đất nước.
Muốn dẹp được tham nhũng trước tiên cần chung tay đấu tranh loại bỏ cộng sản và thể chế XHCN. Đừng ngây thơ tin chống tham nhũng thành công với thể chế hiện nay ở Việt Nam.
16.03.2019