Nguyên nhân thất bại về đường lối chủ trương của đảng cộng sản - Dân Làm Báo

Nguyên nhân thất bại về đường lối chủ trương của đảng cộng sản

Nguyễn Dư (Danlambao) - Cái nhu cầu thiết thực của mỗi con người là về vật chất và những món ăn tinh thần, nếu được đầy đủ thì sẽ đem đến sự phát triển, trưởng thành cho mỗi cá nhân và cộng đồng xã hội; nó cũng góp phần làm nên nền văn minh chung cho nhân loại. Nhưng hai vấn đề này đều bị người cộng sản kiểm soát chặt chẽ. Mà cái nào bị họ độc quyền kiểm soát, không cho tự do thì coi như con người và cộng đồng xã hội đó không thể vươn lên được.

Nhắc lại cái thời cộng sản thế giới còn đương thịnh, Liên Sô là nước cộng sản đàn anh, thế mà lương thực và các loại nhu yếu phẩm không đủ phân phối, cửa hàng hợp tác xã có khi trống trơn. Còn Đông Đức theo chủ nghĩa cộng sản phải nói là khá nhất trong khối cộng sản Đông Âu, nhưng muốn mua xe hơi phải đặt hàng trước cả mười năm trời mới có.

Đó là chúng ta chỉ mới biết qua báo chí, đôi khi có người kể lại trực tiếp. Nhưng thực tế những ai đã sống qua dưới thời cộng sản Việt Nam thì đã rõ như thế nào là nạn đói bởi nhà nước giành quyền kiểm soát toàn bộ về kinh doanh và sản xuất ngay sau ngày Việt Nam thống nhất.

Những năm đầu sau khi cộng sản cướp được miền nam là cái đói cũng bắt đầu len lỏi vào từng gia đình. Hồi đó "bên thắng cuộc" thường hay đổ thừa do hậu quả chiến tranh để lại. Nhưng rồi những năm liên tiếp theo sau, người dân vẫn đói trơ xương. Có những gia đình vì đói quá, thiếu dinh dưỡng cho nên người trong nhà bị ghẻ lở, chấy rận, ốm yếu xanh xao. Đám thanh niên thời đó tụ tập ở phường, xã gọi là để sinh hoạt đoàn đảng gì đó, có một số người thường hay châm biếm chế độ, sửa lời bài hát: "tuổi thanh niên sức như Phù Đổng", thì sửa lại thành: "tuổi thanh niên sức như bà lão (vì đói quá), cháu con của bác Hồ đi mở đường tàu Thống nhất quê hương".

Cái thời đó, lương thực và nhu yếu phẩm ở Việt Nam thiếu trầm trọng (chỉ dành để phân phát cho cán bộ, công nhân nhà nước) bởi không được làm ăn tự do; sản xuất, kinh doanh, tất cả các mặt hàng đều là "quốc cấm", do nhà cầm quyền kiểm soát. Họ gom hết vào hợp tác xã cùng làm chung, sản phẩm làm ra thì phân phối, có khi người ta xếp hàng đến lượt thì hết hàng hoặc còn thừa lại những thứ mà những người đến trước chê, không lấy. Bởi thế cho nên người dân truyền miệng nhau cách mỉa mai chế độ rất thâm thúy: "Cứt gì cũng là phân, mà phân thì như cứt".

Thế rồi dần dần nhà cầm quyền thăm dò, lấy một vài địa phương làm thí điểm, họ nhận ra rằng quản lý gắt gao, không cho tự do trong kinh doanh và sản xuất là một việc làm sai lầm, tệ hại dẫn đến tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng. Và cái giá người dân phải trả cho sự sửa sai đó là nghèo đói, nó di hại gần cả một thế hệ (25 năm) thì không nhỏ chút nào, cho nên họ mới kịp thời sửa sai (nếu không thì xuống hố cả nút) và làm "công cuộc đổi mới nhờ sự sáng suốt, tài tình lãnh đạo của đảng" (sic)

Mới đây trên diễn đàn kinh tế tư nhân, sau mấy mươi năm "đổi mới", hiện thời nhà cầm quyền đã nhận ra cái giá trị nền kinh tế tự do của tư nhân là như thế nào. Đọc một bài viết trên báo Công An Nhân Dân, với tựa đề: "Tìm cách “kích hoạt” kinh tế tư nhân phát triển hơn nữa". Họp chủ trì do ông Phúc cầm đầu. Trong bài viết có đoạn: "Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2019, diễn ra trong 2 ngày 2 và 3-5. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận định khối tư nhân đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế và kỳ vọng những đề xuất từ Diễn đàn sẽ góp phần phát triển kinh tế tư nhân thành khu vực mũi nhọn" (cũng lại là mũi nhọn!)

Tại sao lại "ngày càng quan trọng"?! Theo cách nói này, thì chúng ta biết cho đến bây giờ họ mới từ từ nhận ra cái giá trị của nó. Phải khẳng định là rất quan trong ngay từ lúc đầu chứ không phải "ngày càng" như ông mới biết

Còn về tinh thần, tại sao ông Phúc không tìm cách kích hoạt hay kích động cho nền dân chủ tự do phát triển! Rồi phải chi ông có hiểu biết, nhận định: Tự do đóng vai trò ngày càng quan trọng trong công cuộc mở mang dân trí; và ông kỳ vọng khối dân chủ ngày càng có cơ hội tạo thành khu vực "mũi nhọn" góp phần phát triển kiến thức làm giảm dần đi tệ nạn xã hội! 

Nói về vật chất thì người ta còn dễ dàng nhận ra sự chật vật, đói kém, thiếu ăn; nhưng về tinh thần vì rất trừu tượng mà bị đinh hướng, kiểm soát gắt gao thì cái họa đến mức độ nào không ai có thể cân, đong, đo, đếm như vật chất được. Cho nên mọi người khó mà nhận ra cái nguyên nhân từ đâu mà dẫn đến tình trạng băng hoại đạo đức của xã hội như ngày hôm nay. Cứ đổ thừa là do sự giáo dục của gia đình, nhà trường, xã hội, chây lười, xì ke, ma túy, phim ảnh đồi trụy (đồi trụy: từ này sặc mùi cộng sản cuồng tín, bảo thủ được di cư vào Nam sau năm bảy mươi lăm)... Họ cứ chạy lòng vòng, trừng trị tội phạm ngày càng quyết liệt, nhưng tất cả mọi chuyện đều như bắt cóc bỏ dĩa. Họ be bờ, chắp vá từng phần: từ y tế, giáo dục, tham nhũng... nhưng không giảm được chút nào! Đành bất lực, cho nên chỉ còn cách duy nhất là ra sức thi đua, rèn luyện, học tập theo đạo đức ông Hồ (mà có những ai đã học, làm theo!?) Học hoài từ năm này qua năm khác rồi tổng kết, báo cáo là có đạt được tiến bộ (sic) Nhưng nhìn chung qua con người trong xã hội hiện nay thì chúng ta biết đó chỉ toàn là cách nhìn thiển cận, báo cáo láo theo cảm tính

Cách nay mấy năm, có một ông giáo sư toán nổi tiếng trên cộng đồng mạng. Ông có nhiều cái nổi tiếng lắm. Thí dụ như nổi tiếng về đoạt giải toán quốc tế; nổi tiếng bị ném đá vì tư cách của một người có học; và cũng rất ư nổi tiếng vì tuyên bố hai câu cũng rất là... nổi tiếng. 

Nhà toán học trả lời với cộng đồng rằng: "Bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do.'' Và rồi: “Không có phản biện, xã hội chết lâm sàng”

Nói nào cho ngay, ông giáo sư nói không sai trong tình trạng người Việt sống dưới chế độ cộng sản như hiện nay, họ ngoan ngoãn giống như những con cừu để cho đảng chăn dắt. Chúng ta thấy trong vụ thảm hại về môi trường do Formosa gây ra, người ta tưởng chừng như chế độ sẽ sụp đổ do sự nổi dậy vì bị đè nén trong lòng hàng vài chục năm trời; chịu nhịn nhục cho đến lúc có cơ hội họ mới dám đứng lên phản kháng; nào dè bị trấn áp qua thời gian, rồi cũng làm cho mọi người ngoan ngoãn để cho đảng chăn dắt mặc dầu trong lòng không ít người -là nạn nhân trực tiếp bị ảnh hưởng, mất công ăn việc làm- còn luôn nuôi hận thù, khinh bỉ vì nhận ra rõ bộ mặt tàn ác của chế độ.

Đối với Tàu cộng thì chúng ta cũng đã thấy, dân mình bị chúng bắn giết, họ xâm nhập vùng lãnh hải mà nguyên cái đám cộng đảng Ba đình chỉ có phản kháng lấy lệ, không dám triệu tập đại sứ đến "dạy cho chúng một bài học". Người dân đứng lên biểu tình rồi sau đó cũng để cho đảng chăn dắt. Nói chung là cả một dân tộc khiếp nhược, yếu hèn trước sự xâm lấn của ngoại bang

Người dân Việt hiện đang bám theo lề đảng giống như loài cừu, và xã hội đang chết lâm sàng vì không có mọi phản biện nào cho đúng nghĩa của tự do. Tất cả đều phải ngoan ngoãn nghe lời dưới sự chỉ đạo của ban tuyên giáo, tức là phải chịu điều khiển, định hướng, tuyên truyền và giáo dục của đảng.

Một trong hàng ngàn thí dụ về tinh thần, xã hội đang chết lâm sàng. Dễ dàng nhận ra là: con người càng ngày quay ngược lại đời sống của thời kỳ nguyên thủy, sẵn sàng chém giết vì những mâu thuẫn nhỏ; không tôn trọng lẫn nhau để vươn lên theo các nước có đời sống tiến bộ, văn minh. 

Câu chuyện đình đám của ông quan Nguyễn Hữu Linh mang tội ấu dâm, bị người dân đấu tố, xử đẹp mà không cần luật pháp, đó là một thí dụ. Chúng ta thấy rằng họ vẽ sơn, tạt chất bẩn vào nhà ông Linh thì cũng đã là phạm pháp rồi. Nếu trong xã hội người dân tự trừng trị, không coi luật pháp ra gì, dẫn đến tình trạng trả thù thì tệ nạn càng ngày càng chồng chất, xã hội loạn. Và Việt Nam đã loạn!

Người ta cứ tưởng: có tự do, dân chủ thì xã hội sẽ loạn! Chỉ có những con người sợ mất quyền và lợi cho nên đặt cái tôi cao hơn tổ quốc và dân tộc, mới có những cách nhìn thiển cận như thế. Nhưng thật ra thì ngược lại. Nhìn các nước dân chủ, càng ngày họ đi vào nề nếp, có nước nào loạn như Việt Nam? Tưởng điều đó cũng đủ chứng minh cái giá trị của dân chủ, tự do 

Vấn đề vật chất, nhà cầm quyền VN nhìn thấy rất rõ, bất đắc dĩ buộc phải lấy một vài nơi làm thí điểm; nhưng về tinh thần vì quá trừu tượng, cần rất nhiều thời gian, khó mà nhận ra! Chắc họ sẽ không bao giờ dám lấy một vài nhóm đòi dân chủ làm thí điểm bởi chỉ cần có biểu hiện nhỏ thôi thì sẽ bị dập tắt ngay. 

Có dân chủ thì những sự thật thối nát trong nội bộ đảng phơi bày, những người nguyên là đảng viên, đảng viên đương quyền sợ mất đảng là đồng nghĩa với mất đi quyền lợi đã cướp được! Họ cứ để cho xã hội chết lâm sàng! Mặc kệ, ai chết mặc ai, cha chung không ai khóc!




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo