Trí khôn của bậc thầy - Dân Làm Báo

Trí khôn của bậc thầy

Bài 1- Viết cho ngày sinh Hồ Tập Chương

David Thiên Ngọc (Danlambao) - Luận về cái khôn của các dân tộc trên trái đất, nói chung là loài người. Tất nhiên khi đề cập đến cái khôn thì ắt có cái ngu tương phản mới nổi bật lên cái sự ngu. Ngày xưa khi ở tuổi sinh viên còn mài ghế giảng đường Văn Khoa ĐH ở số 10- 12 đường Cường Đễ (nay là Đinh Tiên Hoàng) Sài Gòn, lúc ấy một vị GS khả kính và sau này là GS đỡ đầu cho tôi lên bậc Cao Học chuyên ban văn chương Việt Hán ở những tháng, năm trước ngày tháng tư đen.

Trong lúc chuyện vãn ngoài giờ học thầy có nói một câu mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ như mới ngày hôm qua vậy. Thầy nói “khi vào đời đối diện với mọi thành phần, mọi lĩnh vực trong xã hội, nhất là chính trường thì nếu sống và cộng tác với người khôn thì ta hãy thể hiện hết cái khôn bằng trí tuệ của mình ra thì sẽ được trọng dụng ngõ hầu giúp nước, giúp đời... còn nếu bất phùng thời mà phải đối mặt với kẻ ngu mà có quyền lực thì ta nên giấu mình và tỏ ra NGU HƠN NÓ một cách khôn ngoan thì mới mong đại nghiệp thành trong mai hậu. Và rằng đèn sẽ không bị chao đảo hay tắt khi gió lặng và sẽ tỏa sáng khi màn đêm kéo về...”. Tại sao hôm nay tôi lại sực nhớ đến thầy tuy thầy đã ra người thiên cổ nhưng lời nói ấy lại vọng về bên tai? Bởi trong thời gian qua xứ An Nam xã nghĩa gióng lên nhiều hồi “chuông nguyện hồn ai?”- Xin lỗi tôi nói lộn - đó là tiếng “chuông chiêu hiền đãi sĩ” kêu gọi hiền tài ra giúp đảng lồng trong điếm ngôn là “giúp nước”. Cái tính tự hào tự mãn là tử huyệt của kẻ muốn tế thế kinh bang... nhưng tôi cũng xin nói rằng (hơi tự kiêu) là dân tộc VN dù thời nào qua hơn 4000 năm chìm nổi... cũng không thiếu “bậc hiền tài”. Thế thì khi thế nước ngửa nghiêng... biên cương lâm nạn, muôn dân sắp bị đẩy vào vòng nô lệ... nếu Vua quan đúng là những bậc “phụ mẫu chi dân” thì không lo gì nước mất mà hàng ngũ hiền tài sẽ ăn lưng chén cơm, uống lưng bát nước mà lo việc non sông. Ngày xưa khi giặc Minh tràn ngập quê hương khi nhà Trần sụp đổ, đất nước rơi vào vòng Bắc thuộc lần thứ 4. Không ai bảo ai, Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn cùng các sĩ phu... ngày băng rừng đêm đọc sách, khảo cứu binh thư... tìm minh chúa để phò mà cứu nước. Do đó giặc Minh bị quét sạch ra khỏi cõi bờ và nhà Lê lèo lái non sông vững mạnh hơn 360 năm (1428-1789). Các thế kỷ trước, triều đại trước cũng vậy nên đất nước qua bao lần Bắc thuộc vì thế yếu, dân cô nhưng vẫn giữ được cõi bờ và giặc cũng bị đuổi về phương Bắc. Đó là nhờ hiền tài ra chung tay cứu nước.

Nói riêng về thực trạng VN thời cộng sản trong gần thế kỷ qua dưới sự độc quyền cai trị của đảng độc tài thì họ (đảng csVN) đã thu hút, kêu gọi và đã đối xử như thế nào với những bậc hiền tài? Để cho đến ngày nay nội bộ mục ruỗng, đồng chí ly tán, đồng môn ngoảnh mặt, đồng sàng nhưng dị mộng... tung mưu ma chước quỷ ra hạ độc thủ giết hại, triệt tiêu lẫn nhau không nương tay... còn đồng bào thì ngày nay đa phần đều nhận rõ ai là giặc ngoại xâm và ai là giặc nội thù! Thế thì những tiếng chuông rè ấy sẽ vọng về đâu và ai sẽ lắng nghe và hưởng ứng?

Tôi xin nói rõ rằng hiền tài ở đâu xa! Ngay trong nhân dân, ngay trong “đồng chí” của đảng độc tài chứ đâu xa. Ngược dòng thời gian vào những năm thập niên 40s thế kỷ trước. Hồ Tập Chương dựng lên chính phủ liên hiệp kêu gọi hiền tài, sĩ phu ra chung tay chống Pháp cứu nước... Và hiền tài đã ra chung sức nhưng thực chất là hắn (Hồ) dụ ra để điểm mặt từng hiền tài và thủ tiêu không thương tiếc nhằm trừ hậu họa về sau cho chiếc ngai vàng độc tài của đảng (cướp chính quyền). Các nạn nhân ấy là các sĩ phu như Vũ Hồng Khanh, Tạ Thu Thâu... và nhiều chí sĩ tâm huyết khác. Sau khi triệt tiêu hết các hiền tài thì cái chính phủ liên hiệp ấy cũng biến thành ngôi nhà ma chôn xác hiền tài.

Nói về các nhà trí thức, hiền tài ở hải ngoại thời đó cũng không hiếm và luôn hướng về Tổ Quốc nhằm cống hiến cả gia sản, cuộc đời mình theo tiếng “chuông gọi hồn ai” của Hồ tập Chương. Cụ thể như :

TS LS Nguyễn Mạnh Tường là một nhân vật chẳng những hiền tài mà có thể nói là “kỳ tài”, ông đỗ một lúc 2 bằng Tiến Sĩ tại Pháp ở tuổi 23, người Pháp lúc đó gọi ông là một “tài năng hiếm có” với tương lai sáng chói ở kinh đô ánh sáng, tài sản to lớn với ngôi biệt thự lớn giũa lòng thủ đô Hà Nội. Nhưng hiền tài đã từ bỏ Paris về cố Quốc, dâng hiến hết tài sản cho “sự nghiệp cách cái mạng” và cuộc đời ông và gia đình nhận cái kết vô cùng khốn nạn cũng chỉ vì ông quá tài biết rõ trong xương tủy của nòi cộng sản và ông đã đọc nhiều bài diễn thuyết trước công chúng Hà Nội, bắn nhiều mũi tên xuyên tim đảng khiến cho đảng phải dập vùi ông bằng mọi cách.

BS Dương Quỳnh Hoa, một nhà trí thức ở kinh đô ánh sáng cũng nghe theo lời dụ ngọt của hồ ly tinh mà về chui vô rừng gia nhập mặt trận GPMNVN (con cờ của cs Bắc Việt) làm con rối cho đảng giựt dây. Có lần giữa rừng trung ương cục R bà đã nói với LS Nguyễn Hữu Thọ cũng là một nhà trí thức làm con rối cho đảng rằng “chúng ta chỉ là những thứ trang sức rẻ tiền để cho đảng trang trí trong những ngày lễ mà thôi.” Biết rồi thì cũng đã quá muộn, bà đã cùng chồng tức tưởi chôn vui cả cuộc đời trong hố rác Mác-Lê mà không có cơ may ngóc đầu lên để thở.

GS Hoàng Minh Chính một nhà trí thức tầm cỡ, một đảng viên cao cấp đảng csVN, là nhà lý luận cao gấp nhiều lần Nguyễn Phú Trọng GS xây dựng đảng, GS từng là viện trưởng viện Mác-Lê Nin, người nhiều năm rao giảng chủ nghĩa cs cho bao lớp đảng viên cán bộ của HCM, GS là đồng chí của họ hồ chứ đâu xa? Nhưng cũng vì cái tài nên nhìn thấy cái hỗn man, sai lầm và độc ác của đảng csVN nên cả tấm thân, gia đình và sự nghiệp của GS đã bị “nghiền nát”. Thậm chí trong nhiều năm liền cửa nhà ông đón nhận nhiều món quà đặc biết vào lúc nửa đêm bằng “phân người trộn mắm tôm”. Bản thân ông phải ra chợ lượm mót thực phẩm thải thừa về nhai cho đỡ đói. Phần thưởng to lớn của đảng dành riêng cho hiền tài là vậy.

Trung tướng cộng sản Trần Độ. Một đảng viên cao cấp đảng csVN, một tướng lãnh cao cấp của quân đội csVN có công lớn trong công cuộc cướp MNVN. Cũng vì cái tài, thêm thông tuệ nên đã nhìn rõ từ trong sâu thẳm của đảng csVN là sai lầm và xấu xa... ông đã thức tỉnh. Do đó cuộc đời ông và gia đình ông bị dồn vào ngõ cụt cho đến ngày mãn phần đảng cũng không để ông yên mà tạo nên những con sóng dập vùi không thương tiếc, chưa nói là đê hèn.

Hiền tài ở đâu xa?-Sau năm 1975 những bậc hiền tài trong quân đội VNCH, công chức dân sự, đội ngũ GS TS trí thức không đếm xuể nhưng lớp bị đảng hành quyết dã man, lớp ngục tù rồi cũng phơi xương nơi rừng sâu nước độc của hàng trăm trại tù dọc theo rừng núi từ Nam ra Bắc, lớp trầm mình nơi biển cả làm mồi cho cá, nạn nhân cho hải tặc hãm hiếp rồi xác cũng xuống lòng đại dương, lớp băng rừng hiến thân cho thú dữ v.v...và v.v...

Hiền tài đâu xa? Là những nhà trí thức, nhà đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền cho dân tộc. Họ, hàng trăm người đang ngoan cường đối mặt với 4 bức tường câm và những đòn thù của côn an cộng sản. Có vị cũng đã bỏ mình trong ngục thất hay mới chỉ vào đồn côn an chưa quá 24 giờ... tất cả họ đã nghe tiếng “chuông gọi hồn ai” của đảng nhưng họ chỉ phì cười và đẩy câu trả lời về hướng trời xanh.

Hiền tài ở đâu xa? Họ đang ở ngay căn nhà ọp ẹp của họ trong xã hội VN xã nghĩa, trong nhà tù lớn và hàng ngày luôn có côn đồ gát canh ngăn chặn không cho họ đi hiến kế “giúp đảng”. Trong đó có những hiền tài là những nhà tu, những chức sắc trong các tôn giáo đúng nghĩa không mang màu cờ sắc máu!

Hiền tài đâu xa? Đó là những em là khôi nguyên, á khôi... của các kỳ thi quốc tế, là những quán quân của đường lên đỉnh Olympia. Nhưng các em đã một đi không trở lại dù rằng “quê hương là chùm khế ngọt”.

Hiền tài đâu xa? Đó là những học sinh xuất sắc, có em đạt điểm tối đa, gần tối đa trong các kỳ thi THPT QG trong nhiều năm qua nhưng đã bi các “Tề Thiên đại thánh” nhổ sợi lông nách ra phù phép biến hóa các em thành những trẻ chăn trâu, chạy xe ôm, culi, hay osin ở các lân quốc với tương lai tận cuối đường hầm để nhường ngôi cao cho con em của các “đỉnh cao trí tệ” với bài toán cộng vô tiền khoán hậu: 1+0+0=28,5. Với những “thần đồng” này nhiều vô kể giống như “phi hành gia Phạm Tuân đu càng lên vũ trụ” sao đảng không vấn kế chúng mà phải phát ra “chuông nguyện hồn ai” để làm trò hề cho thiên hạ?

Đấy! Hiền tài đâu xa? ở ngay trong nhà tù lớn, nhà tù nhỏ chứ đâu xa? Nhưng hầu hết họ đã, đang và sẽ bị “nghiền nát” vì họ dám thể hiện cái khôn trong đám ngu đần nhưng tham và ác csVN. (còn tiếp)

Ngày 19/5/2019



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo