Ng. Dân (Danlambao) - “Sống và làm việc theo gương Bác, theo đạo đức Hồ Chí Minh”. Từ xưa nay, người CSVN vẫn thường cao ngạo, tự hào, và cổ suý một thứ đạo đức, phổ biến cho toàn dân một mực noi theo. Và sau khi chết, HCM (phải) được tôn vinh như một vị thánh, phượng thờ như bồ tát, đức phật?
Mãi cho đến ngày hôm nay, trên 75 năm, CSVN theo lời Bác dạy, đã thực thi cho một đất nước, một dân tộc: thành, bại – hay, dỡ như thế nào? Đất nước tiến lến, hay đi lùi? Và một dân tộc quang vinh, hay đau thương tang tóc?
Đạo đức HCM là gì? Thay đổi và phá hoại một nến đạo đức, văn hóa (truyền thống) của một dân tộc ra sao? Bài viết xin được nêu lên đôi điều, và nhận định:
“Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư” là một chuỗi lý thuyết về đạo đức mà HCM vẫn luôn răng dạy và rao giảng? Thực ra thì chưa hẳn là suy nghĩ từ chính ông, mà do góp nhặt từ triết lý cổ kim qua sách vở, để rồi tự cho là “đạo đức” chính mình, và đảng csVN, suốt quá trình hô hào đấu tranh, rồi cai trị, nhất nhất đều là phải theo gương bác, một thứ đạo đức không bao giờ xoay xuyển.
- Cần kiệm: Siêng năng, miệt mài lao động: cực nhọc không than, khó khăn không ngại. Trong mọi hoàn cảnh thiếu thốn phải chịu đựng vượt qua để hoàn thành tốt công việc. Lợi dụng tận cùng bằng lừa phĩnh, và ru ngủ người dân thật thà, chất phác nơi rừng núi, nơi chốn đồng ruộng bưng biền để tận tụy và hy sinh: thắt lưng buộc bụng, chắt mót từng ly từng tí… qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp rồi đánh Mỹ. Thân còn xương, da. Quần còn lai, áo còn bâu. Tất cả cho thắng lợi hoàn toàn và thống nhất đất nước. Để rồi, sau “ngày ấy”, toàn dân hưởng được gì? Một bộ phận “không nhỏ” bè lũ cầm quyền và cai trị - đúng hơn là toàn đảng các cấp - tha hồ mà phí phạm, mà đục khoét, mà tham nhũng, mà cướp đoạt cho riêng mình. Kết quả: sau 44 năm, một đất nước tan hoang, một dân tộc nghèo nàn cơ cực, chỉ có đảng là giàu có vinh sang. Thì “cần kiệm” là ai? Và ai là nạn nhận của cần kiệm, do cái thứ “đạo đức” gỉa trá, HCM đề ra, kêu gọi?
Liêm chính: Có thật sự HCM và đảng csVN đúng là liêm khiết, chính trực? Dối trá là bản chất. Người ta nói: "Không dối trá, không phải là CS". Một câu nói không sai. Cứ dối trá, cứ lừa phĩnh. Cứ vô liêm sĩ, cứ tàn bạo, bất nghĩa, bất nhân, miển là đi đến đạt thành thắng lợi. Và khi giành được thắng lợi rồi, thì mạnh ai nấy cướp giật, hưởng lợi riêng mình.
Qua mọi hình thức tuyên truyền - tuyên truyền là sách lược hàng đầu - để luôn che đậy cái xấu, phô trương và thổi phống mọi thứ cho là tốt, cả đặt điều, dựng chuyện không biết hổ thẹn, không biết nhục. Câu nói không ngoa: người cs, theo gương HCM, đã trở nên chai lỳ với mọi sự “vô liêm sĩ” và “ô nhục”. Sau 44 năm cai trị độc quyền, một thứ đạo đức vô liêm sĩ, không biết nhục là gì đã được thấy rõ:
Ngày trước, HCM còn sống và hoạt động đương thời, thì: “Vừa đi đường vừa kể chuyện” (tác giả T.L.?), và “Cuộc đời hoạt động của Hồ Chí Minh” - tác phẩm Trần Dân Tiên viết kể - Mà T.L. là ai? Trần Dân Tiên là ai? Phải chăng là do chính HCM viết kể (để tự tâng bốc, đề cao) về mình? Và tệ hại và bỉ ổi hơn nữa là “Ngục Trung Nhật Ký”: chôm của người khác, giành lấy cho mình, một thói “vô đạo” mà không hề biết hổ thẹn?
Và đám nối nghiệp sau này là: cứ tiếp tục (cái thứ đạo đức) dối lừa, tàn ác với dân, cúi lòn quân giặc. (Đám CS cai trị hiện giờ).
Chí công vô tư:
Một đất nước chỉ có biết đảng, và phe nhóm của đảng. Đảng là trên hết. Đảng viên có giết người, với luật pháp (của đảng) cũng là vô tội. Có cướp bóc, có hảm hiếp, có tham nhũng, có đánh đập, hà hiếp dân tình… cả ngàn thứ có… nếu mà đảng viên vi phạm thì chỉ là kiểm thảo, phê bình, rút kinh nghiệm. Để rồi vẫn tiếp tục “có” nữa. Vẫn là làm theo đạo đức “chí công vô tư” rừng rú, man rợ mà Bác/Đảng đã đề ra. Đảng chỉ có “đúng” và “tốt”, không bao giờ có thể “sai” và “xấu”. Đảng là ngoại lệ cho mọi xét xử.
Nhân cách Hồ Chí Minh, con người với tấm gương soi, không bao giờ biết “xấu hổ”.
Nói về đạo đức HCM mà không nói thêm về nhân cách HCM thì quả là vô cùng thiếu sót. Vậy thì, cũng xin thực tâm mà nói lên sự thật về “Người” - một con người cho đến ngày nay đã đi vào quá vãng - đã chết 50 năm - hiện được tôn vinh là Thánh, là Phật? Được đặt ngang hàng với các vị Phật trong chùa. Được ngày ngày người dân ngưỡng vọng vái lạy, một vị Bồ tác cứu đời, cứu khổ, cứu người?
Nếu nói rằng ca tụng HCM, có lẽ chưa ai đề cao và ca tụng hơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo trong một số video YouTube. Những lời ca tụng đưa Bác (HCM) lên tận trời xanh: Bác là tài ba xuất chúng, là có một không hai? Là Thánh, là Phật, là Bồ tát… là vô địch, khó ai sánh bằng?
Người viết không đủ sức và điều kiện để nghe/xem qua hết (các video của HCB), chỉ có cơ may, hân hạnh nghe qua một ít. Và thú thật, với ý nghĩ là: “chẳng thể nào tin” - Một lối tuyên truyền “thổi phồng” lếu láo và lố bịch. (Xin lỗi giáo sư).
Sức mọn, tài hèn, người viết chỉ xin nêu lên đôi điều (vì không thể nêu lên mọi sự) về “Bác”, qua một số tài liệu, cũng như một số chứng nhân viết kể, được cho là thật?
1)- Trình độ học vấn và ngôn ngữ mà Bác biết?
- Học chưa qua khỏi cấp cao đẳng tiểu học (thời Pháp), trình độ lớp 6 bây giờ. Bác đã bỏ học (từ 1907) để trốn lánh và tìm đường mưu sinh. Thất cơ lỡ vận phải lủi trốn theo tàu (thương thuyền) của Pháp (tàu La Touche de Tréville) rồi đến nước Pháp, tìm đủ mọi thứ việc làm để sinh sống kiếm ăn. Làm đơn xin theo học để trở thành nhân viên công chức (phuc vụ cho Pháp) mà nhà nước Pháp không chấp nhận. Đành lê la phụ việc khắp chốn, với nhiều thứ nghề (cực nhọc hơn là sung sướng). Sau, may nhờ gặp một số kiều bào trí thức (đàn anh, lão thành) như: Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn An Ninh chỉ dạy, và học đòi đấu tranh cách mạng - trình độ cũng chỉ “bập bẹ” của chú ngựa non.
Cơ may vớ được lý thuyết cộng sản (Mark - Engel luận cương), mò mẫm để rồi quyết lòng đi theo CS. Háu đá ngựa non bắt đầu “tung vó” để rồi mấy mươi năm sau trở thành một đảng viên thuần thành, xin nhận làm “tay sai” cho QT3CS (Nga, rồi Tàu), đem thuyết ngoại lai về thực thi áp đặt nước nhà, gây nên bao cảnh lầm than không dứt.
- Chuyện Bác ở Pháp khi xưa đêm đêm nằm ngủ kẹp háng “viên gạch hồng” (gạch nóng đỏ) bọc giấy báo để sưởi ấm mùa đông, tương tự như chuyện Lê Văn Tám tẩm xăng tự đốt thành đuốc để đốt kho đạn Pháp? - (bịa đặt, hư cấu).
- Bác nói rành rọt 29 thứ tiếng thì kẻ này không biết. Mà chỉ thấy, có lần ở Nhật, Bác được phỏng vấn, trả lời bằng tiếng Anh, mà Bác phải cầm tờ giấy (viết sẵn) để đọc trả lời, mà đọc vẫn ngập ngừng, không suông sẻ. Thì như vậy, trình độ ngôn ngữ của Bác (biết rành 29 thứ tiếng?) chắc cũng cở như chuyện kể: phi công ta (bắn rơi phi cơ Mỹ) bằng cách “phuc kích” chui vào mây, tắt máy, chờ phi cơ Mỹ bay qua thì nổ máy truy đuổi và bắn hạ - truyện được “phe ta” kể mãi, kể hoài, nêu cao thành tích?
- “Vừa đi đường vừa kể chuyện”. Tại sao (đạo đức) Bác không thật tâm thừa nhận là mình viết, mà qui cho người khác (T.L) viết kể về mình? Và tương tự, truyện viết về đời hoạt động của Bác, bút danh tác giả là Trần Dân Tiên nữa? Nếu đạo đức bác Hồ là vang danh, không ai có thể sánh bằng, thì có gì lại bày trò “tự biên, tự diễn, tự ca tụng mình” rất là “vô liêm sĩ” như vậy?
- Chưa hết. Giết một ân nhân đóng góp to tát (bà Nguyễn Thị Năm), và cả đặt điều bịa chuyện, viết bài “Địa chủ ác ghê” (bút danh C.B.) cũng chính là ông Hồ, rồi giả dạng (bịt mặt, bao râu) để đi xem hành quyết, trong khi địa vị mình là một chủ tịch nước, có quyền sinh sát trong tay? Hành vi này là “đạo đức” cở nào? Yêu tinh hay loài quỷ dữ?
- Giết người bạn tình chăn gối - cô Nông Thị Xuân - Ăn ở cho có con rồi phụ rãi, cho kẻ khác bạo hành (Hoàng Văn Hoan), tạo ra “tai nạn” (xe đụng), giết người để phi tang?
Chuyện ác đức, bất nhân và giết chóc đối với “Bác”, có thể nói là chuyện “nghìn lẽ một đêm” nói hoài không hết. Vậy mà, lúc nào cũng tỏ ra đạo mạo, đức độ, hiền lương: ra bậc thánh, tiên?
- Rồi trong quá trình qua suốt mấy mươi năm làm tay sai cho CSQT, với chủ trương (lừa bịp) là đấu tranh cho độc lập dân tộc, Bác lãnh đạo cuộc chiến đã giết hại bao nhiêu mạng người - những kẻ mà không chịu đi chung theo “đường lối” Bác? Bao nhiêu trăm ngàn “đồng chí”, và bao nhiêu triệu người dân - một dân tộc hết lòng hy sinh vì sự lừa mị, gian dối? Thành tích tàn bạo giết người cho mưu đồ làm tay sai CS Nga, Tàu (gọi là CSQT). Phải viết ra hàng bao bộ sách, với mấy ngàn trang, nêu lên không hết? Tài liệu đã và đang được “giải mã” trong các thư viện, trong văn khố lưu trử (nước ngoài) chưa thể nào xem hết. Với bao thành tích: không phải là “tốt”, mà là tột đỉnh gian trá xấu xa. Không phải là “công”, mà là “tội” tày đình với đất nước, với dân tộc. Cũng không là Thánh, là Thần, là Phật (như bao luận điệu thay trắng thành đen, đổi đen thành trắng qua cơ cấu của đảng tuyên truyền), mà phải được xác định cho đúng là: loài yêu tinh, quỉ dữ.
Bây giờ, cái “xác khô” của Bác ở Ba Đình là cái thây nhơ nhớp thối tha. Bao người nói: Chừng nào cái thây ác quỷ đó tiêu đi, thì dân tộc VN mới có cơ yên ổn, hồi sinh?
Sống theo "đạo đức HCM", đưa đến di lụy cho xã hội Việt Nam ngày nay:
Đất nước VN hôm nay phát triển hay tụt hậu? Và một xã hội VN ngày nay điên loạn hay yên bình? Tốt đẹp hay xấu xa? Một nền văn hóa tồi tàn hay tươi đẹp? Đó là những câu hỏi mà người ta (mọi người) đang hỏi? Và tin chắc là đã thấy được sự trả lời?
Có hai khuynh hướng: Lãnh đạo CS, những kẻ đang quyền thế trị vì, và bọn người xu nịnh (vì lợi quyền) thì: Đất nước ta chưa bao giờ “tốt đẹp” như hôm nay. Nhưng mà thực tế (khuynh hướng thứ hai: người dân và khách bàng quan nhận định) thì hoàn toàn trái ngược?
2)- Hiện tại của một xã hội Việt Nam:
- Trận bóng đá thanh thiếu niên (U23), VN được vào bán kết. Cả một đất nước như “trời long đất lỡ”: hai thành phố lớn (Sài Gòn và Hà Nội) cùng một số thành phố lớn, nhỏ khác: dậy sóng. Bao thanh niên (nam, nữ, tầng lớp choai choai) loạn xạ, tung ra khắp các nẽo đường. hằng hà sa số những con người tỏ thái độ mừng vui, thậm chí có những đám (nam nữ) cỡi truồng, thoát y, chạy tưng đường phố để reo vui. Nhiệt huyết và sôi động của tầng lớp trẻ (thế hệ con cháu HCM). Cả thế giới không có ai đâu mà được như vậy? Mừng “thành tích” từ đó giờ, chưa hề có được. Nhưng mà chỉ vào “bán kết” thôi nhé! Một đất nước mà giặc Tàu lăm le lấn chiếm, đã chiếm giữ biển đảo, biển đông, giết hại ngư dân liên tục cùng khắp. Và chất độc, đầu độc (do Tàu) đưa vào tràn lan giết hại dân ta. Kêu gọi biểu tình chống đối thì chỉ rời rạc số ít. Đa số thản nhiên xúm nhau lo… nhậu – Ăn và nhậu không ngừng. Lo vui chơi, hưởng thụ. Mọi sự, có đảng và nhà nước lo – lo trấn áp (người dân), lo cúi lòn, dâng nạp quê hương cho giặc.
- Đất nước dưới thời CHXHCNVN, thế hệ HCM có rất nhiều cái “nhất”: Nhậu nhẹt nhất, ăn chơi nhất, đàng điếm nhất, cướp giật nhất. Hút sách, bạc bài, cá độ, hiếp dâm, ăn cắp v.v… Bình chân như vại, mỗi khi có kẻ tai nạn bên đường. Có chăng là xúm nhau “hôi của”, giành giật của rơi đổ từ các nạn nhân. Giúp người, chở người bị nạn tai đi bệnh viện là hy hửu. Có những lần nhìn lên video, youtube: hình ảnh hàng trăm xúm nhau hôi của (thu nhặt lon bia) từ chiếc xe bị tai nạn lật đổ. Nhìn dân ta tranh nhau giành giật, vơ vét thức ăn trong các nhà hàng buffet, mà không khỏi chạnh lòng. Đất nước VN (VNCH) trước kia: không thấy, hoặc ít thấy. Bây giờ, bao cảnh tượng “văn minh”? đầy đường, khắp chốn. Nhờ ở: sống và làm việc theo gương Bác, theo đạo đức HCM?
Và y tế, bệnh viện, chăm lo sức khỏa người dân, hầu như tiền bạc là chủ yếu: có tiền, nhiều tiền, được điều trị, mà ít tiền, không tiền là “chết”. Ngày trước, hô hào đánh Mỹ, đuổi Tây, cho rằng VNCH, nhà giam nhiều hơn trường học, bệnh viện? Bây giờ, nhà giam là cả một đất nước. Và bệnh viện thì: 2,3,4 bệnh nhân nằm chung một giường. Và thuốc thì (đôi khi) thứ “giả”, và nhiễm độc?
Giáo dục thì sao? Trò đánh thầy. Thầy hiếm dâm trò, đánh đổi tình dục bằng điểm hạng. Hiệu trưởng môi giới tình dục. Cô giáo được tập trung đi “tiếp khách. Gian lận điểm thi. Mua bằng cấp v.v… Nói chung, “ca ngợi và tự hào” cho một nền giáo dục đi vào… sa đọa.
Người ta (CSVN) vẫn luôn hô hào: đất nước phát triển, xã hội văn minh, với những khu biệt thự, nhà cao tầng nguy nga, tráng lệ. Nhưng mà, đó là của ai? Bọn Tàu, người nước ngoài đổ xô vào, giành cho giới chức lãnh đạo “đảng ta” quyền thế. Không phải của dân. Lộ làng thẳng tắp, khang trang cũng vậy: chỉ dành cho cấp nhũng lạm thế quyền. Mà đại đa số người dân được “ưu ái” dành cho chổ khác: từng đoàn “dân oan” mất đất, mất nhà lang bạt muôn nơi. Ngư dân trùm chăn chờ cứu đói. Trẻ thơ bán vé số, moi từng đống rác tìm kiếm thức ăn. Học sinh miền cao đi học phải “đu dây”, cô giáo chui bao nylon để lội qua sông. Vì nhà nước (còn khó khăn?) không đủ tiền làm cầu, cất xây trường học?
“Đất nước ta chưa bao giờ có được như ngày hôm nay”. Đó là lời cao ngạo khoe khoang của TBT/CTN Trọng Lú. Chứ thực ra, người dân, cơm chẳng đủ ăn, đừng nói chi có tiền cho bệnh hoạn. Cuộc sống vẫn là “thoi thóp” từng tháng, từng ngày? Có phải vậy không?
3)- Nhân cách của cán bộ, công nhân viên nước CHXHCNVN - và điển hình là cán bộ các cấp lãnh đạo đảng.
- Thời gian mấy năm sau này - từ khi mà nhân cách con dân thời đại HCM đạt đến “đỉnh cao” - người ta luôn thấy (ở nước ngoài, các nước mà dân VN ta thường lui tới) hiện diện những tấm bảng đề: “Coi chừng kẻ cắp VN”, viết bằng ngôn ngữ nước sở tại lẫn tiếng Việt.
- Từng đoàn lãnh đạo đất nước ta đi chầu (yết kiến thiên triều Tàu cộng) thường cứ thẳng hàng, đứng nghiêm mình, cúi rạp mà chào… lãnh đạo bạn. Như hình ảnh chủ tịch nước Trương Tấn Sang (sang Tàu) nghiêm mình, cong lưng, cúi rạp (góc 60 độ?) mà (cung kính) chào lãnh đạo nước bạn Tàu. Hạ mình và lễ phép như vậy, thì bảo sao Anh Tàu chẳng “hết lòng” giúp đỡ và thương yêu VN mình cho được?
- Và mới đây, (29/6/2019) trong hội nghị thượng đĩnh G20 tại Nhật. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - thủ tướng VN - Người mà rất nổi trội về cung cách giáo tế nước ngoài, với bao lần chỉ biết trong phòng họp, ngồi dựa lưng ngủ, đã rất “chơi đẹp” vồn vã đến chào đón tổng thống Mỹ Donald Trump trong giờ ngồi nghỉ giải lao: cung cách thủ tướng nắm lôi tay tổng thống để được “shake hand” (bắt tay), và vuốt ve thân thể (mà theo cung cách Tây phương được cho là: mơn trớn tình dục (điều tối kỵ). TT Trump đã tỏ thái độ khinh thường, khoanh tay, ngẩng mặt…
Thế rồi, báo chí đảng ta (Tuổi trẻ) trong nước, bẻ ngược cong ngòi bút để tuyên truyền. Chạy hàng tít: “Vị thế Việt Nam vững mạnh hơn, sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump khoanh tay xin lỗi thủ tướng VN Nguyễn Xuân Phúc bên lề hội nghị thượng đĩnh G20”. Thật vô cùng hãnh diện, vinh quang thay! Xin nghiêng mình “bái phục” (cho cái trò đốn mạt).
Sống, noi gương và làm việc theo đạo đức HCM. Một thứ “đạo đức” không phải tốt đẹp, cao quí, vinh sang, mà là một thứ thui chột, hoàn toàn làm mất đi nhân cách và phẩm giá con người. Một thứ đạo đức vô tâm, tranh giành, hãm hại, đua đòi… và mạnh ai nấy sống - sống một cách sa đọa mất tính người – Trên 75 năm, từ khi có đảng (CSVN), tuyền tụng và dạy dổ qua bao thế hệ, chỉ nhằm và phục vụ cho đường lối và chủ thuyết CS - một sự tuyền dạy “ngu dân” để dễ dàng thống trị. Không những ở VN hôm nay, mà những nước (CS) còn lại đều thế. Chỉ biết một lòng vì đảng, xưng tụng đảng, làm mất đi giá trị con người - biến thành xấu xa, tàn nhẫn.
Đất nước, dân tộc VN. Qua bao nhiêu chục năm, qua bao nhiêu thế hệ, bao lớp con người: Trong nhiều hoàn cảnh, trong nhiều tình huống: lầm tin cũng có, mà bắt buộc cũng có. Tất cả trong một vòng vây, bao quanh và thắt chặt, không lối thoát. Qua tuyên truyền đầu độc, phĩnh lừa. Một bầy ngựa luôn bị bịt mắt, che tai, tung vó cũng chỉ theo một con đường – do đảng định hướng. Con đường (man trá) tên gọi “thiên đường” - Mà thật ra là từng bước, tiến sâu vào mọi lớp tầng “địa ngục”.
July 4th/2019