Thơ: Facebooker VickyTuyenNguyen; Ngâm thơ: Hồn Nhiên (Danlambao)
Nếu một ngày giang sơn không còn biển
Ngước mặt nhìn trời cũng vắng cánh Hải Âu
Nếu một ngày đất nước hoá nương dâu
Ta sẽ đi đâu khi muốn tìm về nguồn cội?
Đất nước hiện giờ nằm trong tay quân phản bội
Phản bội nhân dân, phản bội giống nòi
Hơn chín chục triệu dân được bao nhiêu người cất lên tiếng nói???
Đa số vẫn lặng câm vì chỉ nghĩ đến riêng mình
Xin được hỏi nếu một mai mất nước
Liệu cái “riêng” kia có mãi được an bình?
Hay muốn bình an phải làm tay sai cho giặc
Quay lưng với đồng bào chỉ để được thở thôi sao?
Đất nước bây giờ đang lửa bỏng dầu sôi
Giặc đã đến ngay bên thềm lục địa
Bãi san hô kia nào có xa Bà Rịa
Hai trăm cây số thôi là giặc đã đến nhà
Xưa giặc đến nhà đàn bà cỡi voi ra ứng chiến
Nay giặc đến thềm nhà sao đàn ông vẫn còn ôm gái uống bia lon?
Đất nước này chỉ là một dãy đất cỏn con
Vốn đã cong queo giờ lại oằn mình thêm gánh tội
Tội của lũ cháu con nỡ quên đi bao nguồn cội
Tội chúng vong ân với các vị vua Hùng
Non nước giờ đây hoạ lớp lớp trùng trùng
Nhưng Hưng Đạo Vương, hai bà Trưng thì không còn nữa
Ngửa mặt nhìn trời chỉ mong gặp ngài Phù Đổng
Chứ chẳng trông mong gì đến con cháu Rồng Tiên.
VickyTuyenNguyen