Ng. Dan (Danlambao) - Qua hơn ba tháng không ngóc đầu nổi vì bạo bệnh, một đất nước điêu linh tan tác, càng tan tác thêm, TBT/CTN chẳng thấy an tâm, cảm thấy rất lo cho sự “tham quyền cố vị” của mình đang lung lay và sắp mất? Tiếp đến, trong mấy ngày qua, “giặc” lấn chiếm, đe dọa nguồn lợi, chủ quyền thêm tiêu mất - qua bãi Tư Chính (khu mỏ dầu và lãnh hải bị cướp) - mà toàn bộ hầu như chỉ còn cách khiếp nhược qui hàng?
TBT Nguyễn phú Trọng cố gắng gượng dậy, xuất hiện trong ngày Kỷ niệm 90 năm “thành lập công đoàn”. “Ông vua” nhà ta trước cảnh “tổ quốc lâm nguy” không có một lời (yếu sách) lo ngăn chống giặc, mà chỉ sợ đảng mất, quyền lực không còn vì bọn “thế lực thù địch”, TBT/CTN vội ban hành “lệnh chỉ”: “Tuyệt đối không để các “thế lực thù địch” lợi dụng lòng yêu nước chân chính”…
Một lời nói chứng tỏ một vì vua (CTN) rất anh minh? Rất là quan tâm đến đất nước? Có lòng yêu nước nồng nàn? Như vậy thì “bàn dân” này cũng xin muốn biết “lòng yêu nước chân chính” là gì? Và ai lợi dụng lòng yêu nước? Đã có chưa?
Xin được trở về với lịch sử đấu tranh của dân tộc, kể từ khi đảng (CSVN) và giành quyền lãnh đạo gọi là “công cuộc cách mạng” chống thực dân, đế quốc, giành lấy độc lập, tự do.
Sau khi cướp chính quyền (quốc gia phôi thai non trẻ), HCM lãnh đạo đảng và kêu gọi toàn dân cùng hợp tác (với đảng) vùng lên, nổi dậy chống thực dân. Lời kêu gọi rất là chính đáng, vì là đánh thực dân. Toàn dân cả nước hết lòng cùng đứng lên hợp tác. Một sự hợp lực lớn lao, sẵn sàng cống hiến và hy sinh mọi thứ (cả sinh mạng không màng).
Qua 2 cuộc chiến - 9 năm chống Pháp, và 21 năm đánh Mỹ Ngụy - thắng lợi hoàn toàn, thống nhất đất nước kể từ 1975. Để rồi, ta thấy được gì?
- Chiến thắng là có, một đất nước thống nhất (hai miền Nam, Bắc) là có. Nhưng sau đó - 44 năm sau có độc lập, có tự do, và người dân có được ấm no hạnh phúc (như lời hứa hẹn khi kêu gọi) không?
- Cho đến hôm nay, đất nước hoàn toàn không có độc lập? Vì phải luôn lệ thuộc Tàu cộng (mà đảng và lãnh đạo luôn cho là bè bạn “4 tốt, 16 chữ vàng”?) Hầu như mọi việc (của ta) đều do Tàu cộng quyết định?
- Tự do (người dân) lại càng không? Tất cả đều phải theo “ý đảng” (quyết định từ đảng), làm trái ý đảng là bị đàn áp, đánh đập, bắt bớ, bỏ tù? Mà rõ ràng nhất là mỗi khi giặc Tàu (Tàu - tức TC - là giặc chứ không phải bạn), mỗi khi có lấn chiếm, có hà hiếp, giết hại (ngư dân) ta. Người dân chống đối, biểu tình, thì bị đàn áp, bắt bớ… Dân không được bảo vệ, hoàn toàn mất tự do.
- Ấm no và hạnh phúc? Toàn dân hôm nay đã có được hay không? Hoàn toàn không. Chỉ là để dành riêng cho đảng?
Thì như vậy: (chỉ xin vắn tắt, không nói dài dòng). Dốc lòng đánh quân xâm lược (Pháp rồi Mỹ), qua trên 30 năm (theo lời đảng kêu gọi) có phải là “yêu nước chân chính” hay không? Và đến khi có được “thắng lợi hoàn toàn”, thì người dân lại chẳng được gì, mọi lợi quyền: phú quí, vinh hoa chỉ dành cho đảng? Thì như vậy, ai là người đã “lợi dụng lòng yêu nước chân chính”? Câu hỏi này, xin được lãnh đạo đảng (TBT/CTN Nguyễn phú Trọng) trả lời?
Thế lực thù địch?
Cụm từ “thế lực thù địch” luôn được lãnh đạo đảng qui kết, gán cho là: các thế lực chống đảng - thế lực này có trong nước lẫn ngoài nước - theo như đảng ám chỉ, nói mà chưa bao giờ xác định, nói rõ - Người dân muốn biết: họ là ai?
Theo như cung cách mà đảng (và nhà nước) quy chụp: là những ai có ý đồ chống phá (có hành vi về việc gì) không theo ý đảng, không được đảng cho phép, đều là: “thế lực thù địch”, kể cả: chống phá, vạch trần xấu xa, tham nhũng (của đảng), chống kẻ địch (do đảng cúi lòn, xum xuê, phĩnh nịnh… vì lợi quyền, vinh sang, hưởng thụ, như là đối với bọn Tàu cộng hôm nay) thì đảng cho là “thế lực thù địch”? Gán ghép và kết tội như vậy, thì có đúng, có chính đáng không?
Lịch sử đã luôn chứng minh: giặc Tàu là quân xâm lược (vào mọi thời đại), không bao giờ là tốt với ta - Và hôm nay, thể hiện thấy rõ - Chúng lấn chiếm lãnh thổ, biển đảo không ngừng, và giết hại (ngư dân) không dứt - thì đảng CSVN, và nhà nưóc lại luôn cung kính, trân trọng, đón mời? Không bao giờ có thái độ, hành vi (thật sự) chống đối. Thì như vậy, chống Tàu (cả chống đảng), sao lại gọi là “thế lực thù địch”?
Tình hình ở đất nước VN ta hiện nay:
- Bên trong (trong nước) bóng dáng người Tàu, cùng các cơ sở Tàu lan tràn khắp chổ, khắp nơi. Bọn chúng lộng hành, hiếp đáp, giết hại dân ta? Đảng có “mưu cách” gì ngăn chặn chưa? Hay là vẫn cứ phải cúi lòn chấp nhận? Bọn này là lực lượng đang xâm chiếm đất nước, giết dần dân tộc VN ta. Đảng đã làm gì?
- Bên ngoài: Giặc Tàu không ngừng xâm chiếm các vùng biển đảo (của ta)? Đảng vẫn thản nhiên chấp nhận.
Và, mới đây: Vùng bãi Tư Chính (quần đảo Trường Sa, vùng lãnh hải chủ quyền của ta), Tàu ngang nhiên xâm chiếm. Đảng vẫn im lăng, không một lời phản kháng, chống đối, không cho dân biết, dân hay? (qua trên 2 tuần lễ) - Cam tâm nhân nhượng, cam tâm cúi lòn (nói rằng đảng “khôn khéo”: đấu tranh, thảo luận trong hòa bình?). Thản nhiên đưa phái đoàn chủ tịch quốc hội, và ban tuyên huấn sang hỉ hả, tươi cười - như là đồng ý “dâng nạp giang sơn “ cho giặc? - Qua cung cách, thái độ “hèn yếu, cúi lòn”, người dân đã nghĩ như vậy? - Đúng không?
TBT/CTN Nguyễn phú Trọng, người quyền lực nhất nước (và cũng là người tham quyền, cố vị nhất nước?), từ hơn 3 tháng nay, (nghe nói) sức khỏe suy sụp? Bịnh tình nguy nan? Chắc là chẳng thể an tâm cho sự tồn vong của đất nước, của đảng hiện giờ? Ngài rất là hoang mang lo lắng? Toàn dân VN (chắc chắn) là đang trông cậy vào ngài? Nhưng không có nghĩa là: vì nóng lòng lo âu cho sự an nguy, sống còn của “nền thống trị”, mà vội vả (vô tâm, vô tình) lo sợ, cho là:"Thế lực thù địch lợi dụng lòng yêu nước chân chính”?
Thưa Ngài. Vì sức khỏe của ngài, vì an nguy cho đất nước - Thiết tưởng, mọi việc nên giao lại cho toàn dân VN lo - Vì, như HCM (lãnh đạo anh minh của ngài), đã từng nói: “Dễ trăm lần, không DÂN cũng chịu. Khó vạn lần, DÂN liêụ cũng xong”.
Đất nước này, hãy nên trao lại cho toàn DÂN.
25.07.2019