Tương quan lực lượng giữa phe “thù địch” và phe “thân địch” - Dân Làm Báo

Tương quan lực lượng giữa phe “thù địch” và phe “thân địch”

Thái Sơn (Danlambao) - Trong bài phát biểu trước Quốc Hội, ông Trương Trọng Nghĩa nói: “Phải xác định cho đúng TA, BẠN, THÙ. Ta là đồng bào 54 dân tộc VN đang sống ở VN và hải ngoại. Bạn là những ai ủng hộ một nước VN độc lập, chủ quyền, giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Thù là thế lực thù địch, cản trở đổi mới, cản trở phát triển, xâm hại lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích của nhân dân, làm cho nước ta suy yếu, lệ thuộc nước ngoài, chia rẻ khối đại đoàn kết toàn dân, phá hoại an toàn và an ninh của đất nước. Ngoài những thế lực ấy, còn lại là ta và bạn của ta, cho dù có sự khác biệt về quan điểm, phương pháp và nhận thức. Xác định không đúng tình hình có thể dẫn đến tình hình là thêm bạn bớt thù thì thêm thù bớt bạn, coi bạn là thù và coi thù là bạn, thay vì đánh vào địch thì lại đánh vào ta, thay vì tăng cường đại đoàn kết thì lại làm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc!” 

Về định nghĩa Phe “Thù Địch” như ông Thưởng và ban tuyên huấn định nghĩa thì phe này gồm 3 đối tượng, mà những đối tượng này theo nhận định của ông Trương Trọng Nghĩa thì họ ủng hộ đổi mới, thì là đứng về Phe Dân và bảo vệ dân, tức là họ ở trong hàng ngũ PHE DÂN. Còn Phe “Thân Địch” theo như Phe Dân định nghĩa thì đó chính là PHE ĐẢNG, bởi vì Phe Đảng ra Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng là có lợi cho Trung Cộng, mà Trung Cộng là kẻ thù số một của nước ta, chúng cướp biển đảo của ta, chúng đầu độc môi trường của ta bằng những nhà máy có chất thải độc hại ra môi trường như Formosa, chúng đầu độc nhân dân ta bằng nguồn thực phẩm độc hại xâm nhập biên giới trái phép, chúng cài cắm “trăm này cùng với trăm nọ” người Trung Quốc vào hang ngũ lãnh đạo của ta (theo như tướng Trương Giang Long nói) để khống chế ta, chúng khoét sâu hận thù dân tộc, chia rẻ và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc VN bằng những “Hội Cờ Đỏ”, “Dư Luận Viên”, “AK47”... Vậy thì chính Phe Đảng, (theo như định nghĩa của ông Trương Trọng Nghĩa) thì là phe thân dịch chứ còn gì nữa. 

Ở bài này tôi không đi sâu vào những định nghĩa đang tranh cãi đó, tôi chỉ đi sâu PHÂN TÍCH BẢN CHẤT của vấn đề dựa vào những mâu thuẫn gay gắt giữa 2 phe, nên tôi chỉ dùng tên cho 2 phe là: PHE ĐẢNG và PHE DÂN, và phân tích những MÂU THUẪN ĐỐI KHÁNG MỘT MẤT MỘT CÒN giữa 2 phe đó. 

Theo GS Tương Lai: “Chúng ta đã tốn biết bao núi xương sông máu để giành độc lập, nhưng mà có độc lập mà không có tự do, không có hạnh phúc, không có dân chủ thì độc lập đó không có ý nghĩa gì cả”, vì Phe Đảng đang “thụi dân” với những trò CƯỚP ĐẤT dã man, được che đậy bằng những danh từ mĩ miều là: “Đất đai là sở hữu toàn dân”. Vậy thì Phe Đảng phản lại Phe Dân, đang đi ngược lợi ích với Phe Dân. Phe Đảng bảo thủ, không ủng hộ đổi mới, mà đàn áp Dân, vậy Phe Đảng là Phe Thân Địch chứ còn gì nữa. Đây là mâu thuẫn đối kháng một mất còn. 

Ta thấy hầu hết Luật được Phe Đảng soạn ra (đặc biệt gần đây nhất là Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng) không thi hành được, bởi vì Luật đó có hại cho Phe Dân và có lợi cho Phe Đảng, và chưa có đưa ra tranh luận phản biện toàn dân, nên gặp sức phản đối mạnh mẽ của Phe Dân bằng cuộc biểu tình 10/6. 

Bà Kim Ngân nói về Luật Đặc Khu đó như sau: "Bộ Chính trị đã kết luận rồi, dự thảo luật không trái Hiến pháp, phải bàn để ra luật chứ không thể không ra luật" (Phe Dân nói rằng “sở dĩ bà Ngân nói vậy bởi Phe Đảng của bà đã “ngậm tiền” của những chủ đầu tư vào những Đặc Khu đó rồi, mà chủ đầu tư của những Đặc Khu đó không ai ngoài Trung Cộng”). Người đứng đầu cơ quan lập pháp mà kém cỏi như thế, thì hơn 500 Đại Biểu Quốc Hội chỉ có bù nhìn ăn theo mà thôi. 

Bà Kiều Dung đã chỉ đúng vào chỗ yếu của bộ máy hành chánh của bà Kim Ngân như sau: “Trong bộ máy hành chính nhà nước vẫn tồn tại tâm lý và tự coi mình là người cai quản, dẫn dắt xã hội, mà không thấy được thực tế cả về nhận thức và thực tiễn là: XÃ HỘI LÀ NGƯỜI DẪN DẮT NHÀ NƯỚC, DẪN DẮT BỘ MÁY HÀNH CHÍNH, DO ĐÓ NHÀ NƯỚC, BỘ MÁY HÀNH CHÍNH PHẢI HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHỤC VỤ XÃ HỘI, PHỤC VỤ CÔNG DÂN. Chính vì tâm lý và nhận thức sai lệch như vậy nên không ít các quy định của pháp luật hành chính Việt Nam còn nặng về những quy định có lợi, hay thuận lợi cho hệ thống hành chính công quyền, mà chưa quan tâm đúng mức tới lợi ích, sự thuận lợi cho người dân.”(Kiều Dung). 

Bà Kiều Dung còn viết: “Ở phương tây, các nhà nghiên cứu Triết học và Luật học tranh luận kịch liệt về tất cả các vấn đề chính trị, xã hội trên các tạp chí khoa học và phổ thông. Từ các cuộc tranh luật đó mới sinh ra các điều luật/chính sách và cơ chế thi hành. Còn ở Việt nam, ngoài việc viết bài bảo vệ quan điểm của Đảng và Chính phủ, các nhà nghiên cứu Triết học dường như không (có khả năng) tham gia vào các cuộc tranh luận về luật pháp và chính sách.” 

Bà Kiều Dung còn chọt đúng vào cái “UNG NHỌT” của xã hội, bà đã chỉ ra mâu thuẫn xã hội sâu sắc giữa 2 phe, (mà đây chính là gánh nặng đè lên đôi vai của giới trí thức VN trước các vấn đề nóng bỏng của xã hội), mà Phe Đảng cố tình lờ đi như: CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI, THAM NHŨNG, MINH BẠCH, TƯ BẢN THÂN HỮU, BẤT BÌNH ĐẲNG GIÀU NGHÈO. (Tôi thì thích dùng từ bình dân, tôi không thích dùng chữ học thuật của bà Kiều Dung lắm. Tôi thích dùng từ “Tư Bản Đỏ” thay cho từ “Tư Bản Thân hữu”, tôi thích dùng từ “Tham Nhũng Quyền Lực” của GS Cống thay cho từ “Tham Nhũng” chung chung của bà Dung, bởi tham nhũng thì nơi đâu mà chả có, riêng ở VN, Tham Nhũng Quyền Lực chính là mấu chốt sinh ra các thứ tham nhũng khác , tôi thích dùng chữ “Trò hề cướp đất” của dân hay dùng thay cho chữ “Chính sách Đất Đai” của bà Kiều Dung) 

YÊU CẦU PHE ĐẢNG HÃY CHẤM DỨT CÁCH COI PHE DÂN NHƯ NHỮNG ĐÀN CỪU ĐỂ MÌNH “MỔ THỊT” NỮA. 

Phe Đảng kêu gọi những “Khúc Ruột Ngàn Dặm” Việt Kiều đem tiền về nước đầu tư, nhưng bài học của nhiều Việt Kiều mà điển hình là ông Trịnh Vĩnh Bình vẫn còn sờ sờ ra đó. Phe Đảng kêu gọi Việt Kiều chỉ lo làm kinh doanh chứ đừng có làm chính trị là sự ngu xuẩn mà mấy đứa trẻ con cũng thấy không hợp lý chứ đừng nói người lớn. (Thời học sinh, đứa học trò nào cũng muốn làm lớp trưởng để có thể thấy mình oai hơn vì có thể sai khiến được mấy đứa con nhà giàu mà học dốt, bởi ai cũng có khát vọng Quyền Lực.) Tôi khẳng định là nếu Phe Đảng lúc đó cho phép ông Trịnh Vĩnh Bình tham gia Đảng Cộng Sản thì lúc đó chưa chắc triệu phú Bình đã bị mất hết tài sản và bị bỏ tù đâu! Giữa kinh tế và chính trị bao giờ cũng liên quan mật thiết với nhau như tay với chân (chứ không thể có cái tréo ngoe là kinh tế thị trường Tư Bản Chủ Nghĩa kết hợp với chính trị Cộng Sản Chủ Nghĩa được). 

Ông tỉ phú Trump nếu như thấy mình đã quá giàu rồi, thì cần gì phải đi tranh cử tổng thống nước Mỹ để tham gia chính trị cho nó nhức đầu? Mục tiêu cuối cùng của đời người đâu phải cứ đi kiếm tiền, TIỀN chỉ là phương tiện để người ta đạt tới mục đích khác, đó là QUYỀN LỰC. (Quyền Lực chỉ xấu khi kẻ dùng Quyền Lực để xâm phạm lợi ích của kẻ khác, xâm hại các nước khác, diệt chủng dân tộc khác như Phát Xít Đức, Nhật và Trung Cộng bây giờ. Còn Hoa Kỳ dùng Quyền Lực để bảo vệ Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền...) 

Phe Đảng coi Phe Dân như những con cừu, qua giai đoạn “vỗ béo” thì đến giai đoạn “ăn thịt”. Những ai là nạn nhân của Cộng Sản trong vụ Cải Cách Ruộng Đất ở Miền Bắc và vụ đánh Tư Sản ở Miền Nam, và bây giờ là “Trào Lưu Cướp Đất” ở khắp cả nước Việt Nam này đều đã thấm đòn như ông triệu Phú Bình rồi thưa các “Đỉnh Cao Trí Tuệ” của Phe Đảng ạ! Các vị nên dẹp cái trò hề này đi. Dân VN bây giờ đã khôn lắm rồi, và muốn chia sẻ Quyền Lực Chính Trị để bảo đảm cho tài sản bằng mồ hôi xương máu của họ tích lũy được không bị Phe Đảng cướp sạch! 

Đây là những mâu thuẫn xung đột gay gắt dẫn đến cuộc đấu tranh một mất một còn giãu 2 phe. 

Về Lượng: 

 Về số lượng, Tôi thử làm BÀI TOÁN SO SÁNH đơn giản, sử dụng vài số liệu thống kê trên trang (BBC và vi.wikipedia.org...) để so sánh tương quan lực lượng giữa 2 phe: Phe Đảng và Phe Dân theo lũy tiến thời gian như sau: 

Phe Dân: Chỉ từ sau khi biểu tình đồng loạt ở 2 thành phố lớn là Sài Gòn và Hà Nội, chống Trung Quốc lập thành phố hành chính cấp huyện Tam Sa nhằm quản lý quần đảo Hoàng Sa, Trung Sa và Trường Sa của VN ngày 9 tháng 12 năm 2007, thì sau đó rất nhiều cuộc biểu tình đã xảy ra càng ngày càng lớn (16/12/2007, Tháng 6 năm 2011, 1/7/2012 và 8/7/2012, 11 tháng 5 năm 2014 (hàng ngàn người, khắp cả 3 miền), riêng cuộc xuống đường 10/6/2018 đông loạt khắp cả nước (Sài Gòn đông nhất, có hàng trăm ngàn người)... thì lực lượng phe Dân đã lớn mạnh không ngừng, cho thấy là những đàn áp của bộ máy công an của Phe Đảng đã không làm chùn chân những người yêu nước), thì cuộc đấu tranh của Phe Dân mới đủ lớn để có sự thay đổi về CHẤT. 

Phe Đảng: Các Đảng viên từ bỏ Đảng CS càng ngày càng nhiều và thành Phong Trào từ sau khi ông Lê Hiếu Đằng bỏ Đảng. Theo thống kê của vi.wikipedia.org đến 2016 thì số lượng Đảng viên CS là 4,5 triệu. Thế nhưng do phong trào bỏ Đảng càng ngày càng nhiều, và theo nổi ưu tư của ông Thưởng của Ban Tuyên Huấn CS, thế lực thù địch thứ 3 là nguy hiểm nhất, vì nó ở trong Đảng. Thế lực mà làm cho Đảng CS mất ăn mất ngủ thì lực lượng đó với con số đủ sức áp chế, tức là con số phải chiếm quá bán, phải hơn 2,25 triệu. Như vậy số lượng Đảng viên CS thực chất chỉ còn dưới 2,25 triệu. Chưa kể đa số chỉ a dua ăn theo vì miếng cơm manh áo mà thôi, chứ thật ra rất hèn nhát, chẳng có “sức chiến đấu” gì cả. 

Gần đây lực lượng Hội Cờ Đỏ, Dư Luận Viên, AK47 đã giảm rất đáng kể, trang VIETVISION đã bị giải tán, phe “Cờ Đỏ” bớt lộng hành, bọn “chống lật sử” bị sử “lật” và “đè” nên yếu dần. 

Vũ khí đấu tranh: Thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, tính tới tháng 6/2017, cả nước có 982 cơ quan báo, tạp chí được cấp phép hoạt động. Đặc biệt chưa nước nào có nhiều đài truyền hình như VN, với hơn 300 kênh phát thanh, truyền hình phát sóng hàng ngày. (theo ông Nguyễn Bắc Son). Thế nhưng, Việt Nam đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng các quốc gia có đông người dùng Facebook nhất. Sài Gòn cũng nằm trong top 6 thành phố có người dùng Facebook đông nhất, với 14 triệu người dùng. Các tờ báo của Phe Đảng chẳng có ai vào xem, phản biện, và share cả, trong khi các trang của Phe Dân như Bô Xít, Bà Đầm Xòe, Việt Nam Thời Báo, Tiếng Dân, Đỗ Văn Ngà, Nguyễn Thị Tâm, Lê Dũng Vova, Dương Quốc Chính, Nguyễn Đình Cống... rất sôi nổi, có lượt người xem chóng mặt đến hàng ngàn, số lượt comments phản biện và shares tương tác lên hàng trăm. Phe Dân mỗi người chỉ với vũ khí thô sơ là chiếc điện thoại trong tay đã đánh baị phe Thân Địch với vũ khí hùng hậu là 982 báo và 300 kênh phát thanh, truyền hình, tiêu tốn bạc tỉ tiền thuế của dân. Chứng tỏ Phe Thù Địch đã hạ gục Phe Thân Địch trên Mặt Trận Truyền Thông! 

Đó là chưa kể Phe Đảng hình thức bề ngoài còn có lực lượng công an, quân đội, cùng súng ống, nhà tù. 

Một sự thay đổi tiệm tiến về lượng dần dần sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất. 

Về Chất: 

Từ khi có INTERNET chất lượng cuộc cuộc đấu tranh dần dần đã nâng tầm lên rất nhiều.  

Nạn cướp đất đã xảy ra càng ngày càng nhiều trên khắp cả nước, số vụ tham nhũng được PHE DÂN phát hiện càng ngày càng nhiều buộc PHE ĐẢNG dù muốn hay không cũng phải đem ra xét xử, khiến cho lượng “CỦI” tăng vùn vụt, CUNG vượt quá CẦU, Tư Pháp của Phe Đảng thối nát, bất lực. Cho dù chỉ là hình thức “giơ cao đánh khẽ”, “Phe Ta đánh Phe Ta” như lời Đảng trưởng nói... Việt Nam trở thành CƯỜNG QUỐC DÂN OAN với đầy rẫy những vụ án xử oan sai... bởi vì “vừa đá bóng vừa thổi còi”, vì quan thì xử kín, xử nhẹ, còn Dân thì xử nặng và cũng xử kín không cho người thân và phóng viên đưa tin vào, bị hạn chế quyền thuê Luật Sư biện hộ, với hình thức Tư Pháp phong kiến “Hình bất thượng đại phu, lễ bất hạ thứ dân” này thể hiện rõ ràng nhất bản chất bất công trong hệ thống Tư Pháp CS... “nạn phá hoại tài nguyên và môi trường, nạn tham nhũng, nạn mua quan bán chức tràn lan, nạn xuống cấp về văn hóa, đạo đức, giáo dục, nạn chảy máu chất xám, nạn làm ăn thua lỗ của kinh tế quốc doanh và nợ nần chồng chất”... khiến cho sự bất mãn trong quần chúng ngày ngày càng gia tăng. Phe “Thân Địch” càng ngày càng lộ bộ mặt xấu xa bỉ ổi của nó, khiến cho trong đội ngũ dân oan (trong đó có Đảng Viên) càng tăng lên vùn vụt. Lực lượng này chắc chắn gia nhập “Lực Lượng Thù Địch” làm cho Phe Dân càng ngày càng lớn mạnh lên thêm cả về lượng lẫn về chất. 

Nếu những cuộc biểu trước 2018 thì ít nhiều có “Thế Lực Thù Địch” bên ngoài “kích động”, nhưng cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử vào 10/6/2018 thì không có “Thế Lực Thù Địch” nào bên ngoài kích động cả. Điều đó chứng tỏ ý thức đấu tranh của người dân VN đã dần lên cao và không sợ bị đàn áp nữa. 

Trong cuộc biểu tình 10/6/2018, ta thấy đi đầu cùng với băng ron, biểu ngữ là các giáo sư, tiến sĩ nổi tiếng như: Nguyên Ngọc, GS Tương Lai, GS Huệ Chi, Nguyễn Quang A, Nghệ sĩ Kim Chi.. Sau đó, Phe Đảng đã kỷ luật GS Chu Hảo, (là giám đốc một nhà xuất bản lớn, với những tác phẩm và tư tưởng cổ xúy cho phong trào đổi mới về chính trị, tức đa nguyên đa đảng) tức là Phe Đảng đã tuyên chiến với giới trí thức VN, lập tức rất nhiều trí thức cùng nhau tuyên bố bỏ Đảng, tức là Phe Đảng đã biết được giới trí thức, tầng lớp tinh hoa của dân tộc VN đã chính thức đứng về Phe Dân. (Trước đó, với Quyết định số 97 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng năm 2006, Phe Đảng cũng đã tuyên chiến với Phe Dân, dẫn đến Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, nơi tập hợp những tinh hoa trí thức của quốc gia, cũng tự giãi thể). Chứng tỏ trong con mắt người Cộng Sản thì “Trí Thức là cục cứt”

Năm 2009, LS Lê Công Định đã thảo ra Hiến Pháp dân chủ cho VN thì bị bỏ tù, nhưng ngày 19-1-2013, có 72 nhân sĩ trí thức Việt Nam soạn thảo và đề nghị “Kiến nghị góp ý Sửa đổi Hiến pháp nước CHXHCN”, gởi chính phủ, thì chẳng có ai bị bỏ tù cả. Điều đó chứng tỏ Ban Tuyên Giáo của Phe Đảng đã bị thua trên mặt trận chính trị, lý luận, tư tưởng, và khẳng định sự chính nghĩa của Phe Dân (mà Phe Đảng gọi là “Thế Lực Thù Địch”). 

Gần đây, đã xuất hiện các tổ chức xã hội dân sự dù không được thừa nhận, CSVN đã ký Hiệp Định EVFTA với EU, nhưng quyền tự do lập hội như Công Đoàn Độc Lập, và quyền Biểu Tình không dễ gì mà có được nếu không đấu tranh để giành lấy. 

Gần đây, Kiều Dung đề nghị việc “xây dựng một tầng lớp học giả pháp lý và chính trị đẳng cấp, liêm chính và nhân bản” và Kiều Dung cũng đề nghị một số thử nghiệm để nâng trình độ đấu tranh và chất lượng cuộc đấu tranh lên tầm cao mới như sau: 

1- Tổ chức biểu tình có đăng ký, có giấy phép, có phạm vi, có kiểm soát. 

2- Quốc hội phải có 30- 50% đại biểu do dân bầu trực tiếp (không qua hiệp thương) 

3- Báo chí tư nhân được chấp nhận, nhưng hạn chế vài tờ, có sự lựa chọn của xã hội dân sự. 

4- Đa nguyên chính trị. Chấp nhận cho 2 đảng chính trị với số đảng viên hạn chế. (Dưới 500). 

“Xét về tương quan lực lượng vật chất thì A mạnh hơn B hàng ngàn, hàng vạn lần, nhưng về tinh thần thì B ở thế tiến công, không sợ gì A mặc dầu nhiều lúc bị chính quyền đàn áp khốc liệt. Còn A tuy một số hung hăng nhưng thiếu tự tin, chưa có ai dám nhận đối thoại với B để tìm chân lý.” (GS Nguyễn Đình Cống). 

Tôi có cái nhìn khác GS Cống một chút: Tuy rằng A mạnh hơn B hàng ngàn vạn lần, đó là mạnh về thể lực chứ tinh thần không mạnh, và do đó dễ bề chiêu dụ, sai khiến bới lẽ họ chỉ là vì miếng cơm manh áo chứ không có hưởng lợi lộc gì từ chế độ (chỉ trừ số ít có địa vị và quyền lợi), nếu chỉ cho họ thấy quyền lợi của họ được tốt hơn khi đứng về bên B thì họ sẵn sàng ngã về bên B ngay lập tức (và thực tế là họ đã nhìn thấy quyền lợi nhiều hơn khi đứng về bên B, nhưng chỉ ngầm chờ đợi thời cơ chứ chưa ra mặt, nên nổi ưu tư của ông Thưởng là hợp lý). Xét về “đánh tay đôi” từng tên một có trọng tài Quốc tế giám sát, thì Nguyễn Thị Kim Ngân, Ninh Thị Thu Hương, Phan Thị Hồng Xuân làm sao đấu nổi với Phạm Chi Lan, Nghệ Sĩ Kim Chi, Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Tâm hay Cấn Thị Thêu, của Phe Dân... Nguyễn Phú Trọng, Võ Văn Thưởng làm sao đấu lại Trần Huỳnh Duy Thức, Vũ Quang Thuận... chứ chưa dùng đến những “cây cổ thụ” như nhà báo Phạm Thành, kinh tế gia Lê Đăng Doanh, Kinh Tế Gia Nguyễn Xuân Nghĩa, tiến sĩ Nguyễn Quang A, giáo sư Nguyễn Đình Cống... (xét về khả năng tư duy lý luận cũng như động lực chiến đấu một mất một còn). So sánh cử chỉ của Trung tướng CA Phan Văn Vĩnh, Đinh La Thăng khóc lóc trước tòa với cử chỉ đá vành móng ngựa và hô to “Đả Đảo Cộng Sản” của linh mục Nguyễn Văn Lý trước tòa, hay hành động hô to “Đả Đảo Cộng Sản” trước tòa án của Lưu Văn Vịnh mới đây, hay cử chỉ Vũ Quang Thuận hiên ngang vát cây Thánh Giá đi biểu tình để dễ hình dung phí phách và động lực đấu tranh sinh tồn của 2 nhóm người của 2 phe đối lập. Tóm lại giới trí thức, tinh hoa của dân tộc đã đứng về Phe Dân là một lợi thế lớn, chứng tỏ chính nghĩa thuộc về Phe Dân, thì mọi người cũng dễ dàng hình dung ra phần thắng thuộc về ai rồi. 

Tôi nghĩ rằng từ nay các phe đã hết úp úp mở mở nữa, họ đã phân biệt rạch ròi đâu là đối thủ của mình, các bên đã chính thức “chỉ mặt”, gọi đích danh đối phương để vận dụng hết “công lực” của mình tung ra “những đòn hiểm độc” để đánh trúng “tử huyệt” đối phương. Trận chiến sắp tới là một mất một còn vì đó là cuộc đấu tranh sinh tồn! 

Tôi nghĩ rằng Phe Đảng Cộng Sản hãy tỉnh táo, sáng suốt, khôn ngoan, nhạy bén và thức thời để nhận ra sự tương quan lực lượng đang thay đổi dần dần theo hướng có lợi cho Phe Dân, và nên chấp nhận xu thế này là tất yếu, (nên học hỏi bài học đấu tranh của thánh Gan-Đi của Ấn Độ với Đế Quốc Anh không tốn một viên đạn mà Đế Quốc Anh sáng suốt nhận ra mình yếu hơn nên đã đành nhượng bộ) để ngồi xuống đám phán với Phe Dân, và san sẻ lợi ích, may ra còn được nhân dân chọn là Đảng Cấm Quyền theo nhiệm kỳ như bao Đảng cạnh tranh khác. “Nếu Phe Đảng ngoan cố, một cuộc đấu tranh sẽ nổ ra, buộc Phe Đảng phải nhượng bộ hoặc bị lật đổ.” (GS Cống). 

Sài Gòn, 30/7/2019, 



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo