Chừng nào “Thần tượng” chẳng ra gì được phế bỏ... - Dân Làm Báo

Chừng nào “Thần tượng” chẳng ra gì được phế bỏ...

Ng. Dân (Danlambao) - Cả đất nước, dân tộc đều phải tôn vinh “thần tượng”. Cho rằng kẻ ấy là vĩ đại, công lao to lớn, đạo đức rạng ngời... lại còn được đề cao là vị thánh, sánh cùng các bậc thánh nhân, thậm chí đặt ngang hàng... đức Phật? 

Họ bảo là vậy, và bắt mọi người phải nghe, phải theo. Ai ai cũng phải một lòng tôn vinh, sùng kính người ấy.

Có đáng không? Có nên vậy không? Thật ra, đây là ý đồ đểu giả, một trò tiểu xảo, gian manh, lừa mị, phĩnh phờ. Một vai “kép” đóng tuồng sân khấu rất là dị hợm... diễn mãi, diễn hoài, diễn riết trở thành quen. 

“Thần tượng” ấy là ai? Không ai khác hơn là một tên đểu cáng nhất trần gian, lưu manh nhất xứ. Và cực kỳ “bá đạo”, từ giữa thế kỷ 20, tiếp nối về sau. 

Đó là Hồ Chí Minh (HCM), trước kia là Nguyễn ái Quốc (ái quốc mà bán nước, buôn dân), với danh xưng “cha già dân tộc”, giáo chủ của một đảng “ác quỉ” cướp của, giết người với tên gọi Cộng sản Việt Nam (CSVN), từ bấy lâu độc quyền cai trị nhân dân, bắt buộc toàn dân phải tôn vinh sùng bái. 

Ở đời, người ta nói: cái gì không thật, tất hẳn không bền. Thứ gì là khiên cưởng, áp đặt, ngụy tạo thì không bao giờ có thể vững vàng tồn tại. Vậy thì, cái “thần tượng chẳng ra gì” chừng nào được phế bỏ cho xong? 

Đất nước này, từ xưa kia không có nó. Đất nước này, từ khi có nó, dân tộc ta vẫn trầm luân khổ ải triền miên. 

Vậy, “thần tượng” chẳng ra gì, kẻ đó thế nào? 

Hôm nay, trước bàn phím rãnh, người viết xin lần lượt lột tả, vạch trần những gì mà xưa nay tìm thấy, biết ra, và được kể: 

Kẻ ấy tên Nguyễn tất Thành, ngày tháng năm sinh không bao giờ (được biết) rõ ràng chính xác, vì bẩm sinh là một sự giả trá, dối gian. Chỉ biết ông ta xuất thân từ một gia đình hủ nho khoa bảng, có cha làm quan, nhưng gian ác, đã bị thất sủng, loại trừ. Học hành dở dang, gia cảnh nghèo, phải tìm cách mưu sinh lang bạt. Bỏ nước ra đi - đi tìm đường sống. 

Một lần, trên đất nước Phú lang Sa, ông ta làm đơn xin theo học để được làm chân thư lại thực dân, nhưng không được chập thuận, đành lang bạt kỳ hồ, làm thuê, ở mướn, kiếm cơm sống tạm qua ngày. 

May nhờ một số (ân nhân) kiều bào trí thức tội nghiệp thương tình, và cũng thấy cái tính hăng say nông nổi, dễ bảo, dễ sai, dạy cho con đường đi làm “cách mạng”. Và cũng từ đó, số phận đổi thay. Qua năm lần, bảy lượt, chứng tỏ hết mình, nguyện làm khuyển mã, quyết một lòng trung thành với Cộng sản quốc tế (CSQT) đương thời, lãnh lấy sứ mạng quay về đất nước nhuộm đỏ quê hương. 

Được chấp cho đôi cánh “kên kên”, bay đi khắp vùng, khắp chốn. Từ đó, nơi đâu ông đến là xác chết dẫy đầy. “Giết, giết nữa, bàn tay không lúc nghỉ” là câu thần chú, là phương châm làm việc trong cuộc đời sự nghiệp của ông. Lịch sử (nước nhà cũng như quốc tế), nơi đâu có Nguyễn ái Quốc (tên gọi của HCM lúc trước) đến đều là phải chết (tất cả những ai không nghe, và làm theo ý của ta). Từ đó, con người này có được tiếng tăm (tàn nhẫn, ác gian) để làm nên lịch sử - lịch sử chết chóc, lầm than, khốn khổ - Và cũng thật là bất hạnh, cái nơi mà HCM thực thi sứ mạng lại là quê nhà - đất nước VN. 

Đã trải qua ¾ thế kỷ, từ khi tuyên xưng độc lập nước nhà: 1945 đến nay 2019 - 74 năm - trở thành bất tử. (Dù rằng ông đã chết từ 2/9/1969, nhưng xác thân còn đó, mẵi mãi trường tồn?). Được tôn vinh “thần tượng”, sống mãi (để “báo đời”) trong sự nghiệp chúng ta?... Đó là đảng nói, đảng đề cao, vinh danh, sung bái... bắt ép mọi người phải tôn kính phượng thờ. Cái đảng “quỉ quái tinh ma”, hiện đang chờ ngày tận diệt. 

Một “thần tượng” không xứng đáng, chẳng ra gì? 

Như đã nói: HCM là một con người vô cùng gian manh, tàn bạo. Bất nhân, vô sĩ, tự mình tô vẽ cá nhân mình, và dùng uy lực bắt mọi người cung kính cá nhân. Xin được trình bày, phân tích: 

Tư tưởng HCM, đạo đức HCM, nhân cách HCM. Ba yếu tố kết thành để được xưng tụng là bậc vĩ nhân. Và sau đây là những gì để nói: 

Tư Tưởng HCM

HCM thật ra là không có tư tưởng, điều này cũng do chính (ông ta) đã từng xác nhận là: ông không có tư tưởng gì. Tất cả “tư tưởng” được ông nói ra là ở từ người khác: tư tưởng Mác, tư tưởng Lê Nin, tư tưởng Mao trạch Đông, và ai thêm nữa... Học đòi, chôm chỉa, đánh cắp, cầm nhầm từ bao tư tưởng người khác ôm về, và cao giọng, (để được lầm tưởng) cho là tư tưởng của mình. Thực chất thì HCM không hề có tư tưởng cao cả, cao siêu. Nếu có chăng là tư tưởng “dâm dật”. Bao nhiêu cháu gái ngoan hiền lần lượt đã phải “thất tiết, mất trinh” mỗi lần từ miền Nam ra thăm Bác. Nhờ bản tính trời cho: xảo trá, gian manh, giỏi tài “đóng kịch”, qua mặt bao người... Lầm tưởng ông ta là bậc siêu nhân, vĩ đại? 

Đạo đức HCM

Tư tưởng chẳng có, mà đạo đức lại càng tệ hại: Một thứ đạo đức giả trá, mị lừa, gian dối, nhưng lúc nào cũng tỏ ra là đạo mạo hiền từ. Phải nói HCM là bậc thầy, là hạng siêu về đóng trò “đạo đức giả” trong mọi lúc, mọi thời. Lãnh vực này, đã được tâng bốc, nói nhiều qua bao tài liệu (của CS) nói về cuộc đời và hoạt động của Bác (tức HCM). Toàn khiên cưởng, cổ súy, đề cao, tôn vinh, tôn sùng HCM như là một thánh nhân, hiền triết. 

“Sống và làm việc theo gương, đạo đức HCM”. Không lúc nào đảng CSVN không ra rả tuyên truyền, và bắt buộc bao người, từ bao thế hệ, từ lúc sinh ra, lớn lên, và làm việc... nhất nhất mọi sự đều phải theo gương đạo đức HCM: Một mẩu mực khoan dung, đức độ, thánh thiện, hiền từ, rộng lượng, thương yêu tất cả mọi người...? Mẫu mực một diễn viên “đóng kịch” tài ba, xuất sắc. 

Thực sự, thì hoàn toàn khác. Phạm vi bài viết, không thể viết nhiều. Chỉ xin nêu lên một vài vụ việc: 

- Giết bà Nguyễn thị Năm (Cát Hanh Long), một đại ân nhân cho Cách mạng (CSVN) và chính cả HCM. Vậy mà HCM xảo trá, nhẫn tâm đặt điều, bịa chuyện, viết bài: “Địa chủ ác ghê”, lấy bút danh C.B. (để không ai biết). Tự nghĩ bằng dã tâm, với biết bao là tội trạng khinh hoàng, khủng khiếp. Giả dạng bịt râu, che mặt để đi xem “hành quyết” (bà Năm). Rồi dỡ trò đóng kịch, lau giọt nước mắt (cá sấu) làm cảnh tiếc thương. 

- Ăn nằm với bà Nông Thị Xuân, có con, rồi cho người ám hại giết chết... 

Bài viết chỉ xin nêu lên vài vụ điển hình (trong muôn vàn sự việc)... Đủ để (chứng minh) cho đảng (CSVN) tôn vinh “thần tượng” về đạo đức HCM đáng là bậc thánh? 

Nhân cách HCM

Vừa qua, trên diễn đàn DLB, tác giả Cao đắc Tuấn đã có một bài viết khá sâu (qua tài liệu): Tài đóng kịch của HCM dưới mắt học giả phương Tây (ngày 28/8/2019). Tác giả đã cho thấy khá rõ về nhân cách của HCM (kính xin tham khảo). HCM, một tên tráo trở, gian manh, xảo trá, với tài đóng kịch” thượng thặng, tuyệt vời, bao người vẫn phải nghe theo và lầm tin. Đó là một thành công cho ông. Nói chung, HCM, một nhân cách xấu xa, đê tiện. Câu văn, từ ngữ không thể nào diễn tả, nói hết, đủ đầy. 

Một nhân vật (cho là bậc thánh?), với tư tưởng không có, đạo đức xấu xa, nhân cách đê hèn, hạ tiện, lại được tôn vinh cho là “thần tượng”? Thì phải được hiểu là THẦN TƯỢNG CHẲNG RA GÌ. 

Vậy mà, vẫn luôn được tuyên truyền cổ súy, tâng bốc... bắt buộc (mọi người) phải tôn vinh, sùng bái, phượng thờ: “Đời đời phải theo gương, sống và làm việc theo tư tưởng, đạo đức HCM”. Có đáng không? Có lầm lẫn không? Bảo sao một đất nước, một dân tộc - qua bao thế hệ - không tan tác, đau thương, không thể cất đầu, phát triển? Chỉ vì, một “thần tượng chẳng ra gì” vẫn cứ mãi được tôn thờ. 

Thời suy quĩ lộng

Đời người, có lúc vinh, lúc nhục. Gia đình có lúc giàu/nghèo. Và đất nước vẫn phải có lúc mạnh/yếu, thịnh/suy. Việt Nam, dù sao, cũng không tránh khỏi cái vòng “tuần hoàn” nổi trôi vận nước. Do bề trên, do thời thế? Và cũng do (tham vọng) của con người? 

Đất nước VN đã trải qua trên 1.5 thế kỷ (1858-2019: 161 năm). Lúc đầu là giặc Pháp. Pháp xâm chiếm và đô hộ đất nước ta. Những tưởng đã qua rồi khổ nạn, từ sau 1945? Đất nước, dân tộc lại lầm lẫn cả tin, để cho CS tiếp nối giành quyền cai trị. Và nhất là từ sau 1975, tưởng rằng thống nhất nước nhà, toàn dân có được ấm no, hạnh phúc? Không ngờ CS lại là loài “ác quỹ”, để rồi 44 năm sau, tận cùng đi đến một đất nước suy tàn, một xã hội băng hoại, và một dân tộc vẫn mãi lầm than. Chỉ vì HCM và đảng CSVN còn hiện hửu - Một loài quỹ dữ bạo tàn, mà lại tưởng là thánh thiện, nhân từ? 

Đảng CSVN - lũ người cầm quyền hiện tại - một loài quỹ dữ, một bọn vô tâm, vô tướng, vô tài... vẫn cứ ôm lấy uy quyền, bám chăt đất nước, dân tộc này, hút máu, moi xương? Chẳng những thế, mà còn vì củng cố lợi quyền, sẵn sằng bán rẻ quê hương, đưa dân tộc vào nô lệ. Dân tộc sẽ phải làm gì? Cam tâm hay vùng dậy? 

Lâu đài xây trên cát! Cả một thể chế CS, từ trước dựa vào học thuyết Mác-Lê, để thực thi, để tranh đấu, để lừa bịp, phĩnh phờ, để vinh quang, tồn tại? Bây giờ, Mác - Lê không còn, chổ dựa đã mất. Chỉ còn “cái phao” duy nhất là “thần tượng” tư tưởng Hồ Chí Minh - cái xác vô hồn đang mục rữa - một thần tượng rã rời - đang chờ phế bỏ? 

Quê hương, Việt Nam ơi! Cả dân tộc này cần nên phải làm gì? Phải (cùng nhau) mạnh dạng, can đảm vùng lên đạp đổ “thần tượng” HCM. Diệt trừ lũ quĩ tham tàn, cứu lấy non sông. 

31.08.2019 




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo