Vũ Đông Hà (Danlambao) - Cho dù chỉ một mình cầm bảng phản đối tập đoàn Việt cộng hèn với giặc, một mình đả đảo lưỡi bò Tàu cộng xâm lược, ta biết chắc không có một sẽ không có ngàn và triệu. Dù chỉ một mình ta nhưng ta biết ta là viên gạch cho con đường kháng chiến trường kỳ chống lại hoạ Bắc Thuộc lần thứ 5. Dù chỉ một mình nhưng chắc chắn ta sẽ là người trong cuộc, không là khán giả đứng bên lề vỗ tay cho người khác đi xây đắp ước mơ và khát vọng của mình. Và sẽ không là người cứ mãi than van, khắc khoải mong chờ buổi sáng Tự Do trong ngàn đêm Nô Lệ.
Cuộc đời sẽ không bao giờ dừng lại trên những than van. Bóng tối nô lệ sẽ không bao giờ tự tan biến. Bao năm bụi mờ, gió bạt và cuộc sống cứ lạnh lùng trôi. Những lang thang đã bước, xót xa đã viết thành văn, đớn đau đã kể thành lời. Tất cả, theo năm tháng, đã trở thành những âm vang đơn điệu buồn tẻ.
Đã đến lúc mỗi người chúng ta phải đứng lên, phải cùng chung vai sát cánh với những công dân Việt Nam yêu nước đã quá nhiều năm tháng một mình đứng thẳng giữa cô đơn. Trong dòng trôi chảy của bôn ba cuộc sống, đã có những người lầm lũi quét lá vàng khô dưới bầu trời xám đen ảm đạm. Chung quanh lá vẫn rơi. Những nhịp chổi vẫn đều đều quét. Yên lặng. Kiên nhẫn. Chịu đựng. Chung quanh lá rơi càng lúc càng nhiều hơn. Và chúng ta cứ mải mê ngồi bên trong khung cửa ấm, vô cảm nhìn ra. Vỉa hè tối, lố nhố những người co ro ngủ cùng với lá. Kẻ ngoảnh mặt. Người nhìn ra. Chỉ thi thoảng một vài kẻ băng qua đường âm thầm nhập cuộc với người phu quét lá.
Rồi sẽ một ngày...
Một sớm mai, bầu trời ảm đảm và nhiều mây đen chợt biến mất, nhường chỗ cho nắng xuân quang đãng. Hai bên đường rộn ràng cỏ xanh, hoa bướm. Những chiếc lá vàng đã không còn nữa. Biến mất. Và chồi xanh sống dậy. Tưởng như một phép lạ. Tưởng như một bình thường.
Những người ngồi trong khung cửa ấm, những người co ro vỉa hè mùa mây xám cũ, bây giờ, đang ngã mình phơi nắng dưới bầu trời trong xanh. Đêm trước, họ đã băng qua đường.
Đêm hôm trước cũng là hôm nay. Họ, không ai khác, chỉ là Chúng Ta.
Chúng ta phải đem khát vọng Tự do, Dân chủ, Nhân quyền và Độc lập quốc gia ra khỏi căn nhà u ám của mình. Để không còn nhìn thấy đâu những người quét lá lẻ loi năm xưa. Để thấy được tất cả đã tỏa ra khắp bốn phương trời. Để chứng kiến những em bé tung tăng miệng cười. Những chiếc chổi trên tay đã được thay thế bằng những cái búa cái đinh. Và những ngôi nhà mới mọc.
Còn lại nơi góc công viên là mãnh giấy bạc màu cắm vào thân cây từ mùa mây xám ảm đảm ngày hôm qua: "Dù ta không làm được việc lớn để thay đổi bộ mặt xã hội, nhưng ta có thể làm được việc nhỏ."
Từ việc nhỏ ta làm cũng có khả năng tác động việc lớn. Dù không đủ sức làm một cơn sóng thần chấn động mặt hồ, nhưng với một giọt nước nho nhỏ, cùng nhau, ta vẫn có thể làm mặt hồ chuyển động.
Hãy góp nhặt mọi ước mơ từ nhau.
Hãy để vòng tay nối với vòng tay, ước mơ nối với mơ ước.
Đêm cuộc đời có còn dày đặc đi nữa nhưng trong ta, trong vòng tay đan chặt, nhất định sẽ vạch thấy ánh mặt trời, nhất định sẽ tìm thấy mùa xuân bên kia bờ khát vọng.
18.08.2019