Nguyễn Văn Ất (Danlambao) - Đảng Cộng sản Việt Nam là con đẻ của Quốc tế III, lấy chủ nghĩa Mác-Lê làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Chủ trương của cộng sản là dùng bạo lực để cướp chính quyền và dùng chuyên chính vô sản để duy trì chính quyền ấy, thiết lập một chế độ không cai trị bằng pháp luật mà bằng ý tưởng duy ý chí của một người hay một nhóm người, dùng vũ lực cưỡng bức mọi người xây dựng một xã hội hoang tưởng theo ý chúng.
Cho nên khẩu hiệu khét tiếng của phong trào cộng sản Việt Nam đầu những năm ba mươi thế kỷ trước là: "Trí, phú, địa, hào, đào tận gốc trốc tận rễ". Các đội quân ô hợp do đảng cộng sản cầm đầu kéo đi lùng giết dã man hào lý, quan lại địa phương. Bộ mặt khát máu, tàn bạo của cộng sản bộc lộ rõ từ ngày ấy nên bị người dân kinh tởm, xa lánh.
Để tồn tại và có cơ hội phát triển, ĐCSVN phải thực hiện quy trình biến màu của kỳ nhông. Các tổ chức "đỏ" biến thái thành "ái hữu", "phản đế", "cứu quốc" tùy theo từng giai đoạn để bịp bợm lôi kéo mọi tầng lớp nhân dân theo chúng.
Phất lá cờ độc lập dân tộc, ĐCSVN đã tập hợp được người dân tham gia cướp chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim, và ngay sau đó dùng mọi thủ đoạn để quy tập quyền lực vào tay mình. Các nhân sĩ không theo cộng sản bị sát hại, các chính đảng Việt Quốc, Việt Cách... bị khủng bố. Hồ Chí Minh công khai tuyên bố: "Tất cả những ai không theo con đường tôi đã vạch đều bị tiêu diệt."
Nhưng để tránh bị lòi đuôi, ĐCS tuyên bố tự giải tán rồi chui vào một cái vỏ mới là "Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông dương".
Khi cộng sản Tàu chiếm được đại lục, cộng sản Việt Nam mở chiến dịch Biên giới 1950, nối thông thương hai miền đất của cộng sản hai nước Việt, Tàu. Qua đó cộng sản VN nhận được sự hà hơi tiếp sức của phe cộng sản, mà chủ yếu là từ Nga xô và Tàu cộng.
Được cộng sản quốc tế chống lưng, CSVN xé toang ngay cái mặt nạ dân tộc, yêu nước bấy lâu, tổ chức họp đại hội II tuyên bố ra hoạt động công khai.
Và đêm dày khủng bố phủ kín đất nước từ đây.
Dùng vũ lực, CSVN thiết lập sự thống trị độc quyền của mình trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Đỉnh điểm là cuộc tàn sát man rợ tầng lớp nông dân ưu tú trong cái mà chúng gọi là "Cuộc Cải cách Ruộng đất long trời lở đất", và cuộc trấn áp các nhà văn hóa Nhân văn Giai phẩm. Một không khí khiếp nhược, sợ hãi bao trùm khắp miền Bắc Việt.
"Cha già dân tộc" Hồ Chí Minh hồ hởi phấn khởi cầm đầu bọn trương tuần nhân dân, khố xanh khố đỏ nhân dân, cu lít nhân dân khống chế mười mấy triệu dân miền Bắc bằng sổ hộ khẩu, sổ gạo, tem phiếu thực phẩm, sổ mua nhu yếu phẩm... và các trại cải tạo. Chúng chia cộng đồng dân chúng ra làm nhiều tầng lớp để phân biệt đối xử. Con cái gia đình tư sản, địa chủ, gia đình không vào các hợp tác xã không được đi học. Các quan chức mà chúng gọi là "cán bộ" có chế độ đãi ngộ đặc biệt vượt trội so với mức sống của người dân...
Vừa trấn áp, vừa lừa bịp, chúng lùa hàng triệu thanh niên tuổi từ mười sáu vào bộ đội, gây ra cuộc chiến huynh đệ tương tàn, với quyết tâm rằng "dù có phải đốt cháy cả dải Trường Sơn" cũng phải cướp chiếm được miền Nam.
Tất cả những gì đang diễn ra trên đất nước hôm nay đã bộc lộ rõ bản chất phản dân hại nước của ĐCSVN. Đất nước tan hoang, nguy cơ Bắc thuộc ngày càng hiện rõ. Bọn chóp bu cộng sản chỉ lo đấu đá tranh cướp nhau ghế ngồi, thả sức vơ vét tiền của dân, tài nguyên của nước làm vốn liếng đào tẩu, mặc dân chúng lầm than.
"Ếch kêu dưới vũng tre ngâm
Ếch kêu mặc ếch, tre dầm mặc tre."
Thân phận những con ếch, bao giờ mới được ngẩng đầu làm người như những công dân Hồng Kông?
24.08.2019