Tặng các con chim ngày thứ Năm...
Vũ Đông Hà (Danlambao) - Đất bạc màu. Đá nứt nẻ. Bầy chim vô hồn ngày qua ngày câm nín chăm sóc bộ lông.
Con chim nhỏ nhất trong mảnh vườn hỏi mẹ:
- Mẹ ơi! Sao không ai hót cả?
- Chim bố: Im mồm!
- Chim anh: Còn nhỏ, không biết gì! Đừng hỏi!
- Các bạn ơi! Sao các bạn không ai hót cả?
Nhiều con chim lờ đờ quay lưng sang hướng khác tiếp tục chăm sóc bộ lông.
Vài con chim lao xao:
- Phải có chim nào đó tổ chức một cuộc hót hoành tráng mình mới hót theo.
- Đã nhiều lần có mấy anh chị chim làm đó chớ, các bạn có tham gia đâu?
- Em không tham gia vì em đợi có chim đại bàng lãnh đạo! Lèo tèo chỉ có mấy bạn, em thấy tội nghiệp quá, chẳng đến đâu!
- Thì đã có chim khác tham gia rồi, mình ủng hộ và hoan hô...
Chim nhỏ nhìn mẹ, nhìn bố, nhìn anh chị, nhìn các bạn. Họ vẫn tiếp tục tỉa lông.
Và chim cất tiếng hót.
Một mình giữa mảnh vườn câm.
Từ trong nhà, con mèo xanh đỏ lầm lì bước ra.
Chim nhỏ ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh và thánh thót: Không có tiếng hót này, dù sống hay chết chim không còn là chim.
Dưới chỗ chim nằm, khoảng đất bỗng ướt.
Chim vừa hót vừa ngẫng lên nhìn mẹ:
Mẹ ơi! Nước mắt của Đất!
Mẹ nhìn con. Mắt nhỏ giọt xuống Đất.
Bố nhìn con. Con ơi! Con mới chính là chim! Bố cũng không thể là chim bằng cách nhờ vả vào tiếng hót của con khi bố tự giết chết tiếng hót của bố.
22.08.2019