Nguyên Thạch (Danlambao) - ĐCSVN đã cố gắng cung cúc thiên triều một cách ngoan ngoãn nhưng Tàu cộng vẫn không tha, vẫn lấn lướt một cách hung hãn và thô bạo. Quy hàng Tàu cộng mà vẫn chết! Thế thì tại sao không chọn giải pháp PHẢN ỨNG MẠNH? Tại sao không ngẩng mặt lên vì lẽ phải để kiện quân cướp ra Tòa Án Quốc Tế? Tại sao không chọn con đường đi với Mỹ toàn diện để có được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Hoa Kỳ và các quốc gia Đồng Minh?
*
Trong thời gian qua kể từ khi tên gián điệp cho Tàu cộng Thiếu tá Hồ Quang dưới tên Hồ Chí Minh cướp chính quyền, Việt Nam đã bị Tàu cộng sỏ mũi dắt đi cho đến tận hôm nay. Với tiện ích của nền tin học hiện đại, Trung cộng cùng bè lũ tay sai không còn có thể che giấu được nữa, mà đã bị các trang mạng, các nhà nghiên cứu đã vạch mặt chỉ tên qua nhiều dữ liệu mà ĐCSVN không thể chối cãi để tiếp tục bưng bít và lừa mị dân chúng.
Lịch sử Việt tộc trên 4000 năm, tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm từ phương Bắc đã chứng minh hùng hồn rằng mưu đồ thôn tính nước Việt đã không thành công vĩnh viễn và Việt tộc vẫn giữ vững nước nhà. Qua bao thăng trầm, Việt Nam vẫn còn đó với dải hình cong chữ S, vẫn còn hiện hữu trên bản đồ thế giới. Cho đến hôm nay, dưới sự cai quản của đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) thì đất nước và dân tộc đang lâm vào thời kỳ đen tối nhất do sự tiếp tay nối dáo cho giặc của Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Hồ Đức Mạnh, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Phú Trọng. Trong quá trình cai trị, ĐCSVN đã thui chột tinh thần ái quốc của toàn dân, đã lừa đảo bằng những phương cách trí trá để dồn dân vào tròng NÔ LỆ kẻ thù truyền kiếp phương Bắc.
Giờ đây sự thật đã rõ nét mà ai ai cũng thừa nhận, Mỹ chưa từng lấy tấc đất, tấc biển nào của Việt Nam. Nhưng ngược lại Tàu cộng đã liên tục cưỡng ép quốc gia này dưới sự cúi mặt của cái thứ đảng đốn hèn đã chấp nhận thua thiệt từ các hiệp thương về lãnh thổ, lãnh hải, nhận bài học từ Tàu cộng dạy cho những đứa con hoang như cuộc chiến 1979, dâng các trọng điểm quân sự, Vũng Áng, Tây Nguyên, cúi đầu để mất Gạc Ma, Chữ Thập, Raven, Vành Khuyên, Tư Nghĩa, Subi, bãi Tư Chính và gần như toàn bộ Biển Đông.
ĐCSVN đã cố gắng cung cúc thiên triều một cách ngoan ngoãn nhưng Tàu cộng vẫn không tha, vẫn lấn lướt một cách hung hãn và thô bạo. Qui hàng Tàu cộng mà vẫn chết! Thế thì tại sao không chọn giải pháp PHẢN ỨNG MẠNH? Tại sao không ngẩng mặt lên vì lẽ phải để kiện quân cướp ra Tòa Án Quốc Tế? Tại sao không chọn con đường đi với Mỹ toàn diện để có được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Hoa Kỳ và các quốc gia Đồng Minh?
ĐCSVN mãi ù lì một cách ngô nghê với nếp suy nghĩ: "Đi với Mỹ là mất đảng, đi với Trung Quốc là mất nước"!. Mất đảng đâu chưa thấy nhưng mất nước là cầm chắc. Sự suy nghĩ ương hèn, ích kỹ một cách kệch cỡm này đã chứng minh rằng ĐCSVN xem cái sống còn của đảng quan trọng hơn vận mệnh của đất nước và dân tộc.
Với phản ứng mạnh của Hoa Kỳ và các nước Đồng Minh G7 gồm: Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Liên hiệp Anh và Hoa Kỳ, cũng như sự đồng thuận của cả Úc và Ấn Độ, tất cả đều có chiều hướng cương quyết giải trừ Trung cộng nhằm tránh hiểm họa cho toàn thể nhân loại, thì tại sao ĐCSVN không có được cái nhạy cảm để chọn cho Việt Nam một con đường sống hơn là cái chết cầm chắc như ngày hôm nay? Khi Tàu cộng bị sụp đổ hoặc bị phân tán thành những mảnh nhỏ bởi phản kháng mạnh của các nước văn minh tiên tiến thì liệu rằng ĐCSVN có còn tồn tại? Tên chủ khánh tận thì những tên tôi tớ còn đứng vững được sao?.
Bọn đốn hèn Bộ chính trị Trung ương đảng với tinh thần chủ bại, vậy các tướng lãnh còn tha thiết với quê hương, các bộ ngành còn trách nhiệm với đất nước cam đành chấp nhận sự ngu muội ấy ư? Hãy thức tỉnh và sáng suốt để chọn con đường sống cho bản thân và gia đình, họ hàng mình và cho cả dân tộc.
Hãy khắc lấy câu của người hùng VNCH Lý Tống "Ta cúi đầu, giặc cỡi cổ. Ta vùng dậy cộng sụp đổ". Giờ đây, toàn dân, toàn quân hãy can đảm vượt qua nỗi sợ hãi mà giải trừ đám thiểu số Nguyễn Phú Trọng cùng bọn tay sai bằng cách mạnh dạn bắt tay với Hoa Kỳ và các quốc gia Đồng Minh, đó là sự chọn lựa khôn ngoan để giữ biển, giữ nước, hơn là phải chết một cách nhục nhã đốn hèn.
29.08.2019