Tâm tình với cô Năm về niềm tin sáng nắng chiều mưa của cô đối với đẻng - Dân Làm Báo

Tâm tình với cô Năm về niềm tin sáng nắng chiều mưa của cô đối với đẻng

Tư nghèo (Danlambao) - Cô Năm thương thương mến mến, 

Nhớ hồi nào cô Năm thiều điều tuột quần ra giữa đường, phản đối tụi bảo vệ cưỡng chế cái nhà từ đường của cô đã nằm lỡ dại ngự trên khu đất vàng của các quan. Sau đó, cô tuyên bố chắc nịch: "Tụi cộng sản là một lũ ăn cướp! Hồi béc còn sống đẻng ta đâu có dzậy!"

Sau đó, cô bày đặt leo lên mạng đọc tin tức phản động. Cô chụp được mấy bài viết về bác kính yêu của cô. Đọc xong cô thẫn thờ rồi thỏn thẻn: "Tui đâu ngờ bác ác và dâm dzậy anh Tư!" Rồi cô tuyên bố: "Tụi cộng sản là một lũ xạo ke từ đời trước tới đời sau". Mùa hè nóng thấy mẹ mà nghe cô chửi, tui mát hết biết luôn. 

Khi vụ Đồng Tâm nổ lớn, cô đồng cảm với bà con dân oan ở đó vì hoàn cảnh cũng giống cô. Cô vén quần giữa chợ chửi tụi cường hào ác bá Hà Nội. Chửi chưa hết 6 câu vọng cổ thì thèng Chung chủ tịt Hà Nội nó chạy xuống Đồng Tâm để vuốt... đít dân oan. Cô lại kéo quần lên khen nó và cười hể hả: "Thì cũng có cán bộ, lãnh đạo tốt chớ". 

Sau đó, chuyện gì xảy ra ở Đồng Tâm, cô biết rõ. Cô lại xắn quần giữa chợ chửi thèng Chung còn hơn chửi chó... 

Và cứ vậy... Niềm tin của cô với đẻng sáng cứ sáng nắng chiều mưa, lúc lạnh lúc nóng muốn bệnh luôn.

Bi giờ thì tới vụ Bãi Tư Chính. 

Tui phục cô Năm ở chỗ là ngày bán buôn túi bụi mà đêm nào cũng mò lên cái trang phản động Dân Làm Báo nên chuyện gì cô cũng biết. Sáng ra chưa bán được bó rau nào mà qua cái miệng của cô là cả chợ biết rõ đẻng ta nó hèn và nhục như con cá nục. Chuyện con Ngân sang Tàu làm tì nữ cười toe bên thằng Tập trong khi tụi Khựa xâm lấn Bãi Tư Chính cô cũng kể. Lão Lú im re rồi sau đó mò ra hù dân đừng để lòng yêu nước chống Tàu bị lợi dụng cô cũng trình. Rồi cô chửi vàng trời: "Cả lủ bán nước!". 

Vậy mà khi con Thu Hằng của Bộ "ngại" giao, sau mấy tuần phải câm họng, được đẻng kêu ra khỏi chuồng gáy vài câu, nêu đích danh thèng "lạ" là thèng Tàu xâm lăng thì cô sung sướng nhảy tưng tưng: "Đó, tui nói đảng ta cũng yêu nước mà". Cô còn trích nguyên con cái câu cô lượm ở đâu đó để phán nguyên con ở chợ: "Tui hoan nghênh chính phủ Việt Nam vừa qua đã lên án Trung Quốc xâm phạm vào quyền chủ quyền của Việt Nam khi Trung Quốc đưa tàu Hải Dương vào EEZ và thềm lục địa trong khu vực Bãi Tư Chính." 

Hôm qua, cô mới lôi mồ, tổ tiên của lão Trọng, thèng Phúc, con Ngân ra chửi tan nát vì cả lủ im re thì hôm nay, chỉ cần con tép riu tiếp thị Lê Thị Thu Hằng ỏn ẻn lên tiếng 1 câu là cô hoan hô cả nhà tụi nó. 

Tờ báo lá cải của đẻng vừa mới giựt tít huy động toàn dân để chống cái củ gì đó là cô tính rủ cả chợ cầm cờ máu đi biểu tình chống khựa xâm lăng. Mấy ngày sau cô lại tưng tưng lên chửi: "Con mẹ nó! Tui lại bị tụi nó lừa!" Rồi cô tuyên bố ngon ơ: "Tui đếch đi biểu tình chống mấy thằng chệt xâm lăng nữa, để cho tụi đẻng nó lo!" 

Dzậy mà, tụi chệt nó mới kéo tàu ra khỏi Bãi Tư Chính, dọt dzìa căn cứ để đổ xăng, là đẻng ta lại hân hoan ca bài chiến thắng. Cả chợ hôm đó cũng điếc con ráy với cô. Nào là "Thiệt tình đẻng ta khôn ngoan, khéo léo hết biết!" Rồi thì "Phải nhu thắng cương chớ! Tưởng là đảng ta hèn nhưng giờ mới biết đẻng ta hèn chiến lược! Có tính toán hết đó!" 

Rồi thèng Tàu xách đít trở lại. Cô Năm lại nhảy đong đỏng. Lại có đứa nào đó tung tin đẻng ta hạ đặt thành công chân đế giàn khoan ở Bãi Tư Chính. Cô lại sướng vang cả chợ, trích dẫn nỗi niềm tự sướng của thèng bút nô. Nào là "thể hiện ý chí của Việt Nam không thể lùi bước thêm nữa trước sự ngang ngược của Trung Quốc", rồi thì "một cột mốc khổng lồ thể hiện chủ quyền của Việt Nam đã xuất hiện trên biển. Chẳng cần phải vác ra tòa án quốc tế để kêu khóc, mà hiệu quả hơn, thiết thực hơn, chủ quyền ta thì ta cứ đóng giàn ở đó thôi." 

Hôm qua, cô lại vừa rao hàng rau cỏ vừa lu loa muốn bể chợ rằng đẻng ta anh hùng đã đem tàu bự ra bãi Tư Chính chọi với tụi Tàu. 

Cô đang ngon trớn thì bà Tư bán hột dzịt lộn xía miệng trầu của bà vào: "Biết đâu lão Trọng mới xin phép thằng Tập cho lão đem 2 cái tàu thiên lôi đó vào chạy lòng vòng để lừa cô Năm đó!" 

Tui nhớ cái bản mặt của cô lúc đó. Mắc cười thấy mẹ luôn! Cô giống như đứa con gái bị cái thèng sở khanh nó hiếp dâm cả trăm lần. Nhưng mỗi lần nó vuốt âu yếm một cái là cô quên cha nó cái phút kinh hoàng muốn chết đó. Cô vẫn muốn sáng chán chê chiều lại rạo rực với cái thằng đã hiếp cô từ trên bờ xuống ruộng trong suốt mấy chục năm nay! 

Sao kỳ dzậy cô Năm!?

20.08.2019



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo