Mẹ Nấm (Danlambao) - Tôi sinh năm 1979. Toàn bộ kiến thức lịch sử mà tôi học từ nhỏ đều từ nhà trường. Cũng như nhiều người khác, tôi gọi Hồ Chí Minh là “bác Hồ” một cách vô thức, vì tôi “được” dạy như vậy. Nếu không có Internet, có lẽ với tôi, việc rưng rưng khi thấy “bác nằm trong lăng giấc ngủ bình yên” là chuyện hẳn phải có. Quan trọng hơn hết, nếu không có thông tin đa chiều, tôi sẽ chẳng bao giờ nhận ra sự thật về “bác Hồ kính yêu”.
Cấp tiểu học thời của tôi, không một đứa trẻ nào không thuộc nằm lòng “5 điều Bác Hồ dạy”. Trong mỗi buổi sáng thứ Hai chào cờ, sẽ có một bạn bắt nhịp cho tất cả cùng hô theo. Tôi đã làm công việc “bắt nhịp cho bác Hồ” này trong suốt 2 năm trời. Không những đảng đã tẩy não những học trò nhỏ bé như tôi mà chính những đứa nhỏ chúng tôi đã ngây ngô và vô tình “tẩy não” nhau!
“Tấm gương” hay “hy sinh” của Hồ Chí Minh được những người chép sử lãnh lương dày công lựa chọn theo từng độ tuổi để thực hiện mục đích tuyên truyền của chế độ. Và những đứa trẻ như tôi cứ vậy mà lớn lên mang theo niềm tin được xây dựng từ quá trình nhồi nhét trường kỳ, mưa dầm thấm đất theo năm tháng.
Ngay cả khi bước vào thời sinh viên, khi bắt đầu có Internet, tôi vẫn còn mơ hồ và phân vân liệu có nên tin vào những thứ mà mình tìm thấy trên Internet hay không?
Mười mấy năm trời tin tưởng tuyệt đối vào hình ảnh “bác Hồ” ra đi tìm đường cứu nước, tôn thờ hình ảnh “bác Hồ” kiên trung bất khuất nơi ngục tù không lẽ bị xoá sạch sành sanh vì tin vào chuyện “bác” ăn cắp tập thơ “Ngục Trung Nhật Ký” của một người Tàu và ký tên mình thành tác giả của “Nhật Ký Trong Tù”?
“Bác Hồ” mà chúng tôi “bắt nhịp” cho nhau về “5 điều bác Hồ dạy” không lẽ lại là kẻ gian dâm với nhiều người, trong đó có vợ của đồng chí mình, là người vừa bịt mặt đi xem đàn em giết ân nhân của mình, vừa ký tên C.B. viết bài Địa chủ ác ghê, vừa lên truyền hình lấy khăn chùi nước mắt vì các đồng chí dưới quyền làm sai trong vụ Cải cách ruộng đất, giết chết hàng trăm ngàn người?
Bác Hồ “khiêm tốn, thật thà” như 5 điều “bác dạy” lại là tác giả Trần Dân Tiên tự viết sách ca tụng mình? Là người ở nhà hút thuốc ngoại hạng sang ra đường gặp nhân dân hút thuốc rê?
Tôi cứ thế đọc thông tin rồi mơ hồ, phân vân đến phủ nhận và có lúc thấy căm ghét những kẻ đã “bôi đen” thần tượng của con nhỏ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh!!!
Tôi vẫn nhớ lần cùng V. đi về Nghệ An thăm di tích lịch sử là căn nhà của Hồ Chí Minh. Anh V. có nói một câu mà sau này mỗi khi đọc các thông tin trái chiều tôi đều nghĩ tới:
“Không một con người bình thường nào mà không nhớ quê hương gốc gác, không nhớ tới anh chị em mình lúc đã vinh quy. Tâm lý người Bắc là làm vinh danh dòng tộc, vậy mà...” V. bỏ lửng, vì nhiều thế hệ cha ông vẫn đang tin người trên bàn thờ kia là có thật.
Và tôi thì cứ tiếp tục mơ hồ!
Sau này, khi đọc các bản di chúc chép tay, đọc thông tin từ tờ báo L’Humanité (Nhân đạo) của đảng cộng sản Pháp công bố “Nguyễn Ái Quốc đã chết trong tù tại Hong Kong vì bị bệnh lao vào giữa năm 1932” tôi vẫn còn nửa tin nửa ngờ.
Khi thông tin này được Báo Điện tử CSVN - Cơ quan Trung Ương đảng CSVN đăng tải lại vào ngày 10/06/2003. Tôi mới bắt đầu buộc mình phải quyết định lựa chọn thừa nhận bản thân mình đã bị nhồi sọ và mất khả năng nhận xét lý tính, Tuy nhiên dù đã biết sự thật, tôi cũng không dễ dàng một sớm một chiều thay đổi thói quen do bị tuyên truyền quá nhiều năm.
Đánh sập thần tượng trong đầu người khác rất khó và đánh sập thần tượng trong đầu của mình cũng không phải dễ.
Nhưng cuối cùng "thần tượng bác Hồ" cũng vỡ nát trong tôi vì cuối cùng sự thật cũng phải thắng giả dối.
Nhiều người khuyên tôi không nên viết về Hồ Chí Minh vì dù sao đó cũng là người chết.
Tôi đồng ý chỉ ở một điểm là không nên viết sai sự thật về Hồ Chí Minh.
Tôi đồng ý, nhưng chỉ khi nào chế độ ngưng đem Hồ Chí Minh ra bịa chuyện, tô vẽ để làm trụ cột linh thiêng chống đỡ cho guồng máy cai trị.
Tôi đồng ý, nhưng cho đến khi thế hệ của tôi và thế hệ tiếp theo biết rõ về sự thật Hồ Chí Minh và ghê tởm những câu phát biểu, bài báo, học tập về Hồ Chí Minh như đã và đang xảy ra trong những ngày này khi cả nước đang phải chứng kiến cuộc đua làm theo di chúc của "bác" sau 50 năm ngày "bác" chết.
Xây dựng hình tượng lãnh tụ rồi bám vào đó để tuyên truyền mị dân là một trong những phương thức cai trị của các nhà nước độc tài.
Xây dựng Hồ Chí Minh là một người Việt Nam yêu nước ra đi tìm đường cứu nước là một kịch bản lừa dối của đảng cộng sản Việt Nam.
Hồ Chí Minh hiện tại không phải là Nguyễn Tất Thành năm xưa ra đi từ bến cảng Nhà Rồng. Vậy tại sao lại rủ nhau làm ngơ trước sự thật này?
Khi chúng ta tránh nói về Hồ Chí Minh, nhưng con em chúng ta vẫn tiếp tục bị nhồi sọ vậy chúng ta tránh là tránh cái gì và vì sao tránh?
Không ai giải thích được cho tôi câu hỏi này, mọi người chỉ khuyên tôi tránh nói để đừng làm mất lòng người khác!
Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc đã chết trong nhà tù ở Hong Kong. Đó là sự thật, và nhân vật đi vào lịch sử đó chính là Nguyễn Ái Quốc - vốn là bút danh chung của nhiều người - chứ không phải là Hồ Chí Minh như hệ thống tuyên truyền của đảng Cộng sản đang dày công tạo dựng.
Tôi chỉ cần nhìn lại những thông tin lịch sử như cải cách ruộng đất, việc sử dụng bút danh C.B để đấu tố người đã từng làm phúc cho mình, xét đến các thông tin được bạch hoá từ Internet để chỉ ra rằng nhân vật Hồ Chí Minh đã từng nằm trong đầu tôi và hiện đang chiếm ngự con tim và khối óc của các em bé Việt Nam vốn dĩ không có thật.
Với tôi, Hồ Chí Minh là ai chúng ta chưa biết chắc 100%, nhưng có một điều mà dựa trên sự thật lịch sử không thể chối cãi để khẳng định rằng: Hồ Chí Minh là tội đồ lịch sử đối với dân tộc Việt Nam.
28.08.2019