Chuyện tình bắt cá hai tay! - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Chuyện tình bắt cá hai tay!

< A >
Nguyên Thạch (Danlambao) - Quê tôi, một thành phố nhỏ ven biển, nơi đây vốn nổi tiếng về ngành sản xuất nước mắm. Vâng, nước mắm được xem là một thứ gia vị không thể thiếu trong các buổi ăn thuần túy Việt Nam, nhất là những mâm cơm với canh chua cá thiều, cá vịt, cá bốp hay ngay cả cá chim.

Những ai sinh ra và lớn lên nơi dải hình cong chữ S này, hẳn đã không thể quên mùi quen thuộc này. Nước mắm khi mở nút ra thì mùi vị của nó không được "thanh tao" cho lắm, nhất là những ai đi dự tiệc mà lỡ bị nước mắm dính vào quần áo thì bá tánh sẽ thầm lặng ngồi cách xa một chút, cái kiểu tránh xa như tránh mùi... hôi nách. Tuy nhiên, hôi thì hôi nhưng khi nếm vào hay hôn vào thì nó đậm đà và thích thú vô cùng.

Cô Hai Nở, mà xóm tôi thường gọi nôm na là Thị Nở, cái cách gọi vừa thân mật nhưng cũng vừa xách mé, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Thị nở không đẹp tuyệt trần, mà cũng không đến nỗi xấu như ma le, nhưng cô có cái duyên dáng đậm đà của nước mắm cùng mùi vị tuyệt vời của hôi nách. Tại sao tôi nói vậy? Bởi có người hỏi nước mắm và hôi nách là 2 thứ không "trang nhã" mà lại "mê" là sao? Này nhé, nếu không trang nhã thì tại sao các vị lại thấy thiếu vắng cái gì đó trong các bữa ăn dân dã như canh chua? Không trang nhã thì tại sao các vị lìn ông lại không bao giờ quên được cái mùi hôi nách quyến rũ của vợ?

Thôi không tranh cãi làm gì cho mệt, tôi đi vào đề ngay, kẻo không bạn đọc phiền hà, nôn nóng cự nự rằng cái tay viết này muốn nói gì thì cứ nói huỵch toẹt mẹ nó ra đi chớ cứ ở đó mà rằn ri rắn nhện. Ô Kơ, được thôi, thế thì tôi vào đề nhé.

Truyền thống gia đình của cô Hai Nở, tức Thị Nở, mà ngắn gọn là được bắt đầu sự nghiệp của "gia phả" từ ông cha của cô, những râu ria từ thời vua Bảo Đại còn ở truồng trước đó thì tôi gạt qua để khỏi mất thì giờ. Cứ tạm gọi ông cha của cô là "Cha già gia đình", còn ngoài đời thì gọi là "Cha gia DT", ông này xuất thân từ Nghệ An, khi đi vào Phan Thiết để làm thầy giáo, chức năng thầy giáo mà ông làm chẳng ra ôn gì cả vì ông có đi học đâu mà làm thầy. Thế là ông quay sang làm nghề công nhân của hãng nước mắm để...học nghề cứu đói. Ông có óc "sáng tạo" và có nhiều "tư tưởng" rất kinh hồn mà các con cháu ông, bạn bè xa gần đều khen ông là vĩ đại. Vĩ đại như thế nào thì tui đưa ra vài thí dụ để dẫn chứng như: Chuột cống, chuột nhắt, chuộc chù chết, heo bị long mồm lở móng, tai xanh, gà trúng gió, gà bị H5N1 gì đó, ông đều quăng vào thùng lều tất tần tật. Ông bà chủ có lần hỏi ông: "Tại sao "chú" ném những thứ mầm mống bịnh tật, vi trùng vào đó để làm ô nhiễm cả thùng lều mấy ngàn lít nước mắm vậy?" Ông trả lời: "Làm nước mắm mà không biết sáng tạo và tiết kiệm là vô đạo đức, là tư sản bóc lột nhân dân nên tôi vứt những thứ chuột, heo, gà, vịt và ngay cả xác người chết nếu có thì tôi cũng vứt vào đó thì hương vị của nước mắm sẽ độc đáo hơn mà giá thành cũng rẻ nữa". Ông bà chủ hãng nghe mà lạnh cả óc mình.

Ông cha vĩ đại đó sinh ra được 1 đứa con gái và 2 đứa con trai, Thị Nở là đứa con gái giữa mà ông cưng nhất. Thấy nó quá tuổi cặp kê mà dường như không ai thèm ngó nghé, ông bèn sai thằng anh cả, cái thèng mà khi biết chạy chập chững nó đã bị té giếng nên rất là mụ mị, ra thông báo tìm rễ khắp xóm, khắp thành rằng Thị Nở muốn lấy chồng.

Không biết vì lý do gì mà lìn ông, con trai Việt khắp nơi không ai thèm để ý Thị, rồi thằng té giếng đăng quảng cáo ngay cả trên Phây bút nữa, cũng may là có 2 thèng, một Nga, một Mỹ ngỏ ý muốn làm quen. Thèng Nga ngỏ ý trước, rồi vô tình thèng Mỹ lại cũng bước theo sau. Thèng anh của Thị Nở bàn với em gái rằng: Trong 2 thèng, em chọn thèng nào? Thị Nở trả lời rằng: Dạ, em chọn cả hai. Thèng anh hỏi gặn lại cho chắc cú: Chọn cả hai tên da trắng bự con, tụi nó dữ dội lắm đó, thế sức mầy chịu nổi không? Thị trả lời miễn suy nghĩ: Dư sức qua cầu, tụi đế quốc tuy bự nhưng bấy lăm hơi, em sẽ chiến thắng chúng một cách oanh liệt hoành tráng.

Thế là hai thèng Nga và Mỹ được thèng anh té giếng chấp thuận và sắp xếp cho gặp nhau nhiều lần nhưng khác thời gian. Trời xui đất khiến, một hôm thèng Mỹ đến thăm bất thình lình mà không hề báo trước, nó xông thẳng vào nhà và thấy thèng Nga cùng Thị Nở đang quần khúc giao hưởng một cách thắm thiết, tê tái, thèng Mỹ bất mãn chửi thầm: Đỗ 10 con quỉ này chơi trò đu dây. Thèng Mỹ vô cùng bất mãn nhưng trước khi bỏ về, nó còn cố tình nói vớt một câu để cho thèng Nga nghe: Ê, Alexandra, nó đã có bầu với tau 3 tháng rồi đếy.

Sau lần 2 thèng rể tương lai gặp nhau trong hoàn cảnh éo le ấy, câu nói của thèng Mỹ khiến thèng Nga chuyển sang ám ảnh nên yêu cầu Thị Nở đi khám bầu, Thị Nở sợ bể mánh bèn vội đi phá thai. Hành động này khiến thèng Nga cũng bất mãn và tuy hẹn lần hẹn lửa nhưng rồi thèng Nga cũng không màng đến nữa.

Thời gian trôi qua, cái gì để lâu cũng bị hư, cũng bị bị mọc nấm, vả lại Thị Nở ăn quen rồi nhịn không quen nên cuối cùng rồi duy chỉ có 3 thằng Tàu du thủ du thực, nên được gọi vắn tắt là Ba Tàu lấy Thị Nở, cả ba thay nhau hãm hiếp con nhỏ te tua mà sau này thiên hạ nghĩ rằng nó có thể đẻ ra 9 hay 10 đứa con gì đó, mà dĩ nhiên là tất cả đều lấy họ Tàu như họ Mao, họ Tập chẳng hạn. Nhớ lời các cụ hay nói: "Tham thì thâm", quả thiệt là đúng vậy.

Chuyện tình "Bắt cá 2 tay" dĩ nhiên là còn dài nhưng Hai Say tui mỏi tay rồi nên tạm ngưng. Hồi sau nếu có hưỡn thì viết tiếp.

© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.