“Cờ tổ quốc” và hồn đảng - Dân Làm Báo

“Cờ tổ quốc” và hồn đảng

Phạm Văn (Danlambao) - Ngày còn học phổ thông khi nghe thầy giáo dạy văn giảng những câu thơ của một tác giả “nhân văn giai phẩm” “Tôi đi qua Hà Nội. Không thấy phố. Không thấy nhà. Chỉ thấy mưa sa trên màu cơ đỏ”, chúng tôi tin đó là giọng của bọn phản quốc, dám xúc phạm lá cờ Tổ quốc, tình cảm thiêng liêng của Dân tộc, Nhân dân Việt Nam. Đó là một niềm tin hoàn toàn chân thật của tuổi trẻ rằng mình có một Tổ quốc, một Dân tộc-giống nòi Việt Nam để trân trọng, kính trọng và yêu thương. Nhưng khi lớn lên, bắt đầu có óc phân biệt, tức là có trí tuệ, tôi và chắc chắn rất nhiều người khác đã thấy được “đằng sau” những lá cờ kia là cái gì.

Hàng năm cứ vào những dịp lễ lớn như “chiến thẳng Điện biên phủ”, “30 tháng Tư”, “mồng Một tháng Năm”, “Năm mới” v.v.., và đặc biệt là những ngày này: “Tết độc lập 2 tháng 9”, cờ đỏ được treo-giăng khắp mọi nơi, mọi chỗ: trước cạnh cửa nhà, trên cửa sổ, ban công, trên tường, trong nhà, ngoài đường, trên những cái chòi được cơi nới thêm trên tầng của những chung cư, trên cây, dưới những tán cây, bên nách cửa hàng bán quần áo hoặc những thứ khác, bên cạnh hoặc chen vào đám áo quần trên dây phơi, chúng ở trên ở dưới, cái trên cao, thật cao, cái dưới thấp, thật thấp, to nhỏ, cũ mới, có cả bạc màu, thậm chí có những cái đã rách. Thật là đủ kiểu dáng, đủ loại và vô hàng vô lối. Nhưng ai cần quan tâm đến điều này, miễn là nó nhiều, thật nhiều là được. Mà nó nhiều thật, những cái cờ đỏ ối màu máu! 

Ở Hà Nội vào tháng 9 thường có mưa, mưa lớn và nhiều. Nhìn cảnh tượng những lá cờ đỏ treo trong mưa ta hiểu tại sao nhà thơ có cái ảnh tượng “mưa sa trên màu cở đỏ”. Nhà thơ nói lên sự thật của thời tiết và cảnh vật, nhưng sự thật ấy lại diễn tả một sự thật khác: không có, không thấy hồn thiêng Tổ quốc trên những lá cờ đỏ kia, trái lại chỉ thấy một cái gì đó thật phản cảm, ghê sợ như “mưa sa” trên chúng. Nhà thơ thật tinh tế, đã đi trước thời cuộc khi thấy ra sự thật này ở vào chính thời điểm hân hoan khúc khải hoàn chiến thẳng thực dân Pháp xâm lược. 

Bây giờ thì sự thật này đã rất rõ đối với những người như tôi. Thiên chúa không muốn con người thờ phượng Người bằng bất cứ hình tượng nào, nhưng con người có thể thờ phượng những gì thiêng liêng, tôn kính (trừ Thiên chúa) bằng hình tượng nào đó. Lá cờ Tổ quốc là một biểu tượng-hình tượng mà con người vốn coi trọng, thậm chí tôn thờ lâu nay. Nhưng điều này chỉ có ý nghĩa thực sự khi Tổ quốc đã ở trong ta, trong con người ta, là khát vọng, tâm hồn, tình cảm, ý chí, trí tuệ và lương tâm của ta. Cho nên, khi chào cờ Tổ quốc người ta hướng về, hướng lên lá cờ, nhưng thực ra là hướng vào tâm hồn mình, mà lá cờ chỉ như cái biểu tượng nhắc nhở ta đừng quên Tổ quốc, Dân tộc-giống nòi, Nhân dân ở trong ta chứ không phải ở ngoài kia. Vì thế, có bao nhiêu người đều cùng hướng về lá cờ, cùng hát Quốc ca, nhưng tất cả không gặp nhau nơi lá cờ ấy mà gặp nhau trong tâm hồn họ. 

Và khi đã như thế, thì việc có hay không có biểu tượng là lá cờ kia, cũng không còn quan trọng, quá quan trọng nữa, vì nó cũng chẳng khác gì những danh hiệu, những tấm bằng, những tên gọi khác nhau mà chính ta hoặc người đời, những tổ chức ban cho ta. Trên thực tế người ta không sống và làm việc bằng những tấm bằng, danh hiệu hoặc những cái tên. Lá cờ Tổ quốc có thể bị vùi lấp, rách nát, bị thiêu cháy dưới mọi hình thức, kể cả với những động tác được xem là thô bạo nhất, nhưng Tổ quốc không vì thế mà mất đi, mà chết trong tâm hồn ta một khi đã ở trong, là chính tâm hồn ta. Vậy, cầm cờ, treo cờ làm gì nhiều nếu như Tổ quốc ở ngoài tâm hồn, ngoài mối quan tâm của ta, của người dân?! 

Sự thật là nếu để cho người dân lựa chọn thì họ sẽ chọn treo cờ Tổ quốc ở những nơi công sở, trường học, ở những địa điểm quan trọng, trang trọng nhất và những ngày lễ quan trọng có thể đến đó tổ chức lễ chào cờ, thế là đủ. Nhưng trong xã hội Việt Nam chúng ta hiện nay nhân dân không có, không được quyền lựa chọn. Vì vậy, treo cờ là một công việc do người khác yêu cầu, áp đặt. Họ bị lừa dối. Không nói đến chuyện cái cờ màu máu đỏ ối kia (giống như cờ của Tàu Cộng) có đáng là biểu tượng cho Tổ quốc Việt Nam hay không (điều này nhiều người cũng đã nói, cho nên tôi viết chữ “cờ Tổ quốc” trong ngoặc kép là có ý như thế), vấn đề là ở chỗ người dân đã bị ép buộc phải treo cờ. Cứ cho là họ có tấm lòng đối vởi Tổ quốc đi, nhưng tấm lòng ấy đã bị dẫn dụ bởi thứ tấm lòng - tâm hồn khác. Đó là hồn đảng cộng sản, bây giờ là cộng sản giả hiệu. 

Xin hỏi mỗi người dân Việt Nam: “Nếu tâm hồn ta bị dẫn dụ bởi một tâm hồn khác thì tâm hồn đó có còn thực sự là của ta nữa không?” Không cần trả lời câu hỏi này thì cũng đã rất rõ rồi. Một người có lòng tự trọng, một người tự do sẽ thấy bị xúc phạm nều bị áp đặt, nếu bị dẫn dụ. Nhân dân bị lừa dối bởi vì lâu nay đã bị đảng cộng sản dẫn dắt, cai trị, làm cho ngu tối, lầm lạc và đã vô tình hoặc cố ý đồng nhất Tổ quốc với đảng khi đem “hình của đảng lồng trong hình của nước”. Vậy là người dân đã treo “cờ Tổ quốc” theo hồn đảng chứ không phải hồn Tổ quốc thiêng liêng trong mình. Cho nên, người dân đã treo rất nhiều, đủ kiểu loại và rất vô lối, hồn loạn, bất chấp tính tinh tế, thẩm mỹ. Chẳng lẽ Tổ quốc thiêng liêng mà dễ dãi, tùy tiện thế ư, hỡi người dân lầm than nô lệ? 

Có cần phải nói về “hồn đảng” không? Người ta và chính tôi cũng đã nói nhiều về cái đảng bất minh, bất chính đang đứng trên đầu Dân tộc, Nhân dân Việt Nam này rồi. Vậy chỉ xin nói ngằn liên quan trực tiếp đến chuyện treo cở này thôi. Hồn đảng đó không phải là thứ tư tưởng, tinh thần hay giá trị nào cả, mà là sự tồn tại của đảng với chế độ cai trị do đảng dựng lên nhằm thực hiện những lợi ích, cụ thể là những lợi ích kinh tế-vật chất trần trụi để nuôi sống cái thân xác của mỗi đảng viên, mỗi cán bộ, nhân viên, những kẻ bồi bút, tay sai trong bộ máy cai trị. Cho nên, đảng luôn đem Tổ quốc ra để che đậy cho sự bất minh, bất chính của mình bằng cách lợi dụng sự ngu tối, nhu nhược của người dân khi bắt họ phải treo cờ. Hồn đảng, đó la hồn quỷ dữ hiện lên như mưa sa tầm tã trên “cờ Tổ quốc”. 

Cho nên, không thể kết tội những người dân đã xé bỏ, ném đi, đạp lên một cách không mảy may thương tiếc, hối hận những lá cờ, thậm chí là những hình ảnh, bức tượng khi chúng chỉ biểu hiện về hình thức, cái bề ngoài là Tổ quốc, dân tộc, nhân dân, còn trên thực tế, về thực chất là biểu tượng của đảng cộng sản, của cái chế độ độc tài toàn trị do đảng dựng lên. Kẻ thù của nhân dân, những kẻ độc tài đang lu loa thảm khốc vì việc làm táo bạo và kiên quyết này của người dân. Chúng bảo người dân đã “xúc phạm” những gì thiêng liêng nhất là Tổ quốc, dân tộc, giống nòi Chúng định “lập lờ đánh lận con đen”, biến cái hình thức, cái giả thành cái thật, cái tà thành chính để lừa bịp người dân. Chúng thật điêu toa và gian trá. Nhưng chúng không thể ngăn cản được điều là rất nhiều người dân đã thức tỉnh, đã phân biệt rõ đâu là hồn đảng tham lam, quỷ quyệt, tàn độc, đâu là hồn thiêng Tổ quốc, dân tộc-giống nòi, rằng đó là những cái không thể dung hòa, không được phép lẫn lộn. 

Tuy nhiên, cũng cần biết rằng không phải những lá cờ được treo như đã nói, tất cả đều là theo hồn đảng. Nhiều người dân hiểu rằng mình đang làm gì, phải làm gì để sẽ làm gì. Điều đó có nghĩa rằng đảng có thể ép buộc được thân xác, hoặc giám sát người dân chỉ về hình thức, bề ngoài, còn thực chất thì đã không còn sai khiến, dẫn dụ được tâm hồn nhiều người dân. Do đó, câu nói “Dân vẫn tin đảng!” chỉ là câu nói hoặc chỉ một bộ phận nhân dân còn tăm tối, cam chịu, hoặc chỉ có tính vớt vát, lừa bịp. Vậy, một khi đã không còn lừa bịp được Nhân dân nữa thì hồn đảng sẽ càng trở nên mờ nhạt, đen tối và biến mất, trong khi hồn thiêng sông núi, Tổ quốc càng lớn mạnh trong Nhân dân. Rồi sẽ đến những ngày lễ mà cả bóng ma của đảng cũng sẽ vĩnh viễn biến mất. 

Ngày 2 tháng 9 năm 2019. 



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo