Phạm Trần (Danlambao) - Nếu không có những đột biến ngoại giao tam giác giữa Hà Nội, Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn trong thời gian ngắn thì chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CSVN Nguyễn Phú Trọng, dự trù trong năm nay (2019) sẽ khó xảy ra.
Đó là kết luận của giới chuyên gia có nhiều nguồn tin tín nhiệm về bang giao Việt-Mỹ ở Thủ đô Hoa Thịnh Đốn đưa ra hồi đầu tháng 9, ngay sau khi có tin ông Trọng có thể thăm Mỹ vào tháng 10.
Ông Trọng đã được Tổng thống Donald Trump mời thăm Hoa Kỳ hồi tháng 2/2019 khi ông Trump đến Hà Nội họp thượng đỉnh với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Chính Ân (Kim Jong-un) để bàn về giải giới vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn, nhưng thất bại.
Ông Trọng nhận lời mời của ông Trump, và ngay sau đó báo nhà nước Việt Nam loan tin chuyến đi sẽ diễn ra trong năm 2019. Tuy nhiên sau khi ông Trọng bị đột qụy nhẹ (minor stroke) ngày 14/4/2019 trong chuyến thăm và làm việc tại Kiên Giang thì chuyến đi rơi vào vô định.
Nhưng sau 4 tháng chữa trị, tình trạng sức khỏa của nhà lãnh đạo 75 tuổi đã trở lại bình thường với những cuộc tiếp khách nước ngoài và ông Trọng đã có thể nói chuyện dài tại một số buổi họp của đảng, như ông đã làm trong dịp kỷ niệm 50 năm Di chúc của ông Hồ Chí Minh tại Hà Nội ngày 30/08/2019.
Vì vậy, nay lại có tin ông Trọng có thể sang Mỹ vào tháng 10 (2019), nhưng dự đoán này thiếu cơ sở cả từ phía Việt Nam lẫn phía Mỹ.
Trở ngại Việt-Trung
Theo các chuyên gia thạo tin Việt-Mỹ ở Thủ đô Hoa Thịnh Đốn thì chuyến đi Mỹ của ông Trọng, trước hết gặp trở ngại giữa hai nước Việt-Trung:
Thứ nhất, Trung Quốc đã dùng tàu khảo sát dầu khí Haiyang Dizhi, hay Hải Dương 8 (HD-8), có tàu võ trang hộ tống, quấy phá Việt Nam ở vùng biển bãi Tư Chính từ ngày 3/7 và chưa có dấu hiện rút lui là nhằm áp lực ông Trọng suy nghĩ lại chuyện thăm Mỹ.
Thứ hai, sự có mặt của HD-8 ở khu vực cực Nam của hình Lưỡi bò do Trung Quốc tự vẽ từ năm 1947 là Bắc Kinh muốn tái khẳng định chủ quyền không tranh cãi của mình trên diện tích 90% của trên 3 triệu cây số vuông Biển Đông.
Cho đến nay, Việt Nam và Mã Lai Á được coi như đã công khai mạnh nhất chống lại áp lực đòi “gác tranh chấp để cùng khai thác” của Trung Quốc so với các quốc gia, có tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc, gồm Phi Luật Tân, Nam Dương và Brunei.
Nhưng khác với vụ tầu Hải Dương 981 năm 2014, lần này HD-8 không chỉ xâm nhập bên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 Hải lý (trên 370 cây số) của Việt Nam ở bãi Tư Chính, nơi có giàn khoan Hakuryu-5 đang hoạt động ở lô dầu 06.1 của liên doanh Việt Nam - Nga - Ấn Độ, nằm ở phía tây bắc Bãi Tư Chính mà còn công khai di chuyển vào gần bờ biển Việt Nam, có lúc chỉ cách Quảng Ngãi chừng 90 cây số.
Theo tài liệu của báo Nhà Đầu Tư (Việt Nam) thì HD-8 “với các tàu hộ tống hùng hậu còn đến khảo sát các lô 130, 131, 132, 133, 154, 155, 156 và 157 trên một diện tích 31.000 km² trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam.” (Tiến sỹ Đinh Hoàng Thắng, ngày 02, Tháng 09, 2019 )
Mặc dù tình hình nghiệm trọng như vậy nhưng ông Trọng vẫn không nói nửa lời, hay không biết phải hành xử ra sao. Ban Tuyên giáo, cơ quan chỉ huy báo chí và truyền thông của đảng CSVN, đã không cho phép báo-đài đưa tin về hoạt động của lực lượng bảo vệ Việt Nam cũng như các hoạt động của HD-8 và lực lượng hộ tống Trung Quốc ở vùng Tư Chính.
Hầu hết các bài báo viết về vụ Tư Chính đều lấy từ nước ngoài, tập trung vào nội dung lên án Trung Quốc và bênh vực Việt Nam.
Rất may là cho đến nay chưa có tin đụng độ giữa lực lượng bảo vệ có võ trang của đôi bên.
Về phần minh, ông Trọng đã ủy thác cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân đưa ra phát ngôn về tình hình Biển Đông, kể từ khi xảy ra vụ Tư Chính.
Tại phiên họp ngày 04/09 (2019), Chính phủ đã khẳng định: "Kiên trì, kiên quyết đấu tranh bằng các biện pháp hòa bình đối với các hoạt động vi phạm chủ quyền trên biển." (theo Cổng thông tin Chính phủ)
Ông Phúc cũng chỉ thị: "Về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao theo dõi, cập nhật thông tin, phân tích và dự báo đúng tình hình; thực hiện các giải pháp đồng bộ để bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và lợi ích quốc gia; đề xuất các giải pháp chủ động ứng phó, xử lý chặt chẽ, kịp thời, có hiệu quả các vấn đề trên biển, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống."
Trong khi đó, lên tiếng tại Đại hội đồng lần thứ 40 Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA 40) tại Bangkok, Thái Lan ngày 26/08 (2019), Chủ tịch Quốc hội CSVN, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã “kêu gọi các nước kiềm chế, không quân sự hóa, không có hành động làm phức tạp tình hình.” (theo báo Hà Nội Mới, ngày 26/08/2019)
Bà Ngân nói: "Những diễn biến phức tạp ở khu vực thời gian qua đã dấy lên nhiều lo ngại. Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 vừa qua, các nước đã lên tiếng thẳng thắn về những hoạt động đơn phương trên Biển Đông, vi phạm chủ quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia ven biển, làm xói mòn lòng tin, tác động tiêu cực tới hòa bình, an ninh và ổn định, tự do, an toàn hàng hải, hàng không ở khu vực. Vì vậy, cần khẳng định lại những nguyên tắc và nhận thức chung đã được các nước ASEAN và cộng đồng quốc tế công nhận rộng rãi đối với vấn đề Biển Đông, trong đó có đề cao việc tuân thủ luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), tự kiềm chế, không quân sự hóa, không có hành động làm phức tạp tình hình, thực thi đầy đủ, nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và nỗ lực hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) có hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế."
Tuyên bố của bà Ngân không có gì mới mà chỉ lập lại sự quan ngại đã được nghe nhiều lần từ phía Việt Nam. Nhưng từ lâu Trung Quốc không quan tâm đến những lời nói suông quen thuộc của Việt Nam. Bắc Kinh cũng không màng đến yêu cầu rút HD-8 và chấm dứt các hoạt động quấy nhiễu quanh Tư Chính của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Lê Thị Thu Hằng.
Thứ ba, điều này càng làm cho ông Nguyễn Phú Trọng mất ăn mất ngủ trước quyết định đi Mỹ. Bởi vì, ngoài vụ HD-8 chưa xong, ông Trọng còn bận bù đầu vào việc chuẩn bị các văn kiện và việc tổ chức các Đại hội đảng địa phương để chọn người cho Trung ương đảng khóa XIII, dự kiến diễn ra vào tháng 01/2021.
Hơn nữa, nếu ông Trọng đi Mỹ mà không thăm Trung Quốc trước để gặp Tập Cận Bình như ông đã làm năm 2015, trước khi thăm Mỹ gặp Tổng thống Barack Obama, thì Việt Nam sẽ ăn ngủ không yên với Bắc Kinh.
Nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, qua vụ HD-8 và các tầu võ trang hộ tống của Trung Quốc vẫn còn chờn vờn quấy phá vùng Tư Chính thì làm sao mà ông Trọng có mặt nào mà đi Trung Quốc để mất thể diện?
Trở ngại Việt - Mỹ
Về những khó khăn chưa vượt qua giữa Mỹ và Việt Nam trong dự kiến ông Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ để đáp lễ Tổng thống Donald Trump, theo quan điểm của giới chuyên gia, gồm có các vấn đề như sau:
Thứ nhất, Tổng thống Trump đang gặp khó khăn trong nội bộ Tòa Bạch Ốc cũng như trong đảng Cộng hòa. Việc ông Trump sa thải Cố vấn an ninh Quốc gia John Bolton hôm 10/09 (2019) được coi như sự thiếu thống nhất cao độ về chính sách ngoại giao giữa Tổng thống với các cố vấn cao cấp và quan trọng nhất.
Ông Bolton, ngược lại, tuyên bố chính ông là người “từ chức”.
Sự mâu thuẫn này phản ảnh chính sách đối ngoại của Mỹ, sau hơn 2 năm cầm quyền, chính quyền Trump đã thất bại đối với Bắc Triều Tiên, Ba Tư (Iran), Syria, Afghanistan-lực lượng Taleban (hay Taliban), Venezuela, Cuba và Nga.
Thêm vào đó là “cuộc chiến thương mại” chưa có dấu hiệu kết thúc giữa Mỹ và Trung Quốc đang đe dọa xẩy ra một cuộc suy thoái kinh tế ở Mỹ và toàn cầu do cuộc chiến này gây ra. Dân tiêu thụ Mỹ đã bắt đấu nếm mùi phải trả thêm tiền cho những món hàng Trung Quốc bán vào Mỹ vì việc tăng thuế nhập cảng của ông Trump.
Thứ hai, Ngoài ra, trong nội bộ đảng Cộng hòa, một sự rạn nứt đã bắt đầu với ít nhất 3 đảng viên Cộng hòa tuyên bố sẽ tranh cử chống ông Trump năm 2020. Đó là các cựu Thống đốc South Carolina, Mark Sanford; cựu Thống đốc Massachusettes, Bill Weld và nguyên Dân biểu Joe Walsh của Tiểu bang Illinois.
Ông Donald Trump cũng chỉ được 39% dân Mỹ tín nhiệm ông làm tốt chức vụ Tổng thống, theo cuộc thăm dò dư luận của CNN/SSRS phổ biến ngày 10/09/2019. Cuộc thăm dò này cũng cho thấy 6 trong số 10 người Mỹ không muốn ông Trump tái tranh cử.
Với những vấn đề đang đe dọa vị trí cầm quyền và tái đắc cử nhiệm kỳ 2 của ông, việc tiếp ông Nguyễn Phú Trọng không phải là nhu cầu chính trị cần thiết của ông Trump vào lúc này.
Thứ ba, Riêng đối với Việt Nam, theo các chuyên gia, chính quyền Trump chưa chuẩn bị xong những chi tiết cần thiết để nâng cấp ngoại giao từ “hợp tác toàn diện” lên “hợp tác chiến lược” với Việt Nam, mặc dù đã có vài cuộc thảo luận ở Hoa Thịnh Đốn về viễn ảnh này trong thời gian qua.
Trong số những trục trặc, theo Bách khoa Toàn thư mở thì: "Đối với Mỹ, đối tác chiến lược phải bao gồm hợp tác chặt chẽ về quân sự, an ninh."
Điều này, nếu diễn dịch ra từ phía Việt Nam thì Mỹ đòi Việt Nam phải có những cam kết hợp tác Quốc phòng và Quân sự chặt chẽ và lâu dài giữa hai nước.
Bởi vì, theo định nghĩa của Bách khoa toàn thư mở thì: "Đối tác chiến lược là mối quan hệ mang tính chất toàn cục, then chốt và có giá trị lâu dài với thời gian. Mối quan hệ gắn liền với nhiều lĩnh vực phát triển cùng có lợi với nhau (quan hệ cùng thắng) có thể có cả lĩnh vực an ninh quân sự."
Nhưng liệu, nếu đi Mỹ, ông Nguyễn Phú Trọng có dám ký kết những điều Mỹ đòi hỏi hay không, nhất là yêu cầu mua vũ khí của Mỹ mà Tổng thống Donald Trump đã “rao hàng” công khai tại Hà Nội. Cũng cần hỏi ông Trọng có sợ phật lòng Nga là nước đã và đang cung cấp 90% vũ khí và đạn dược cho Việt Nam? Nga-Việt còn có cả nhà máy sản xuất vũ khí chung dùng cho khí hậu nhiệt đới.
Hơn nữa, khi Việt Nam theo đuổi chính sách Quốc phòng “3 không” gồm: "không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia” thì liệu Việt Nam có hy vọng gì được Mỹ bào vệ trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công quân sự ở Biển Đông?
Thứ tư, ông Trọng cũng sẽ gặp khó khăn, nếu không thỏa mãn đòi hỏi của Mỹ thì liệu có được Hoa Thịnh Đốn công nhận Việt Nam “có nền kinh tế thị trường” để được hưởng các đặc ân thuế thấp cho các hàng xuất cảng sang Mỹ hay không?
Cho đến nay, CSVN đã ký “hợp tác chiến lược toàn diện” với Nga, Trung Quốc và Ấn Độ.
Bách khoa toàn thư mở định nghĩa: "Đối tác chiến lược toàn diện hay còn gọi là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, tức là hai hay nhiều bên xác định gắn bó lợi ích lâu dài, hỗ trợ lẫn nhau và thúc đẩy sự hợp tác sâu rộng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực mà các bên cùng có lợi. Đồng thời hai bên còn xây dựng sự tin cậy lẫn nhau ở cấp chiến lược."
Về hợp tác “đối tác chiến lược”, Việt Nam Cộng sản đã ký với: Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Tây Ban Nha, Liên hiệp Anh và Bắc Ái Nhĩ Lan, Liên bang Đức, Ý, Nam Dương, Thái Lan, Tân Gia Ba, Mã Lai Á, Pháp, Phi Luật Tân và Úc.
Với những vấn đề nêu trên, dự kiến chuyến đi Hoa Kỳ trong năm 2019 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng không sáng sủa chút nào, nếu không có những thỏa hiệp giữa Hà Nội-Bắc Kinh về vụ Tư Chính và vấn đề “hợp tác chiến lược” Việt-Mỹ trong những ngày sắp tới.
12.09.2019