737 ngày xa cách để chúng tôi gặp nhau - Dân Làm Báo

737 ngày xa cách để chúng tôi gặp nhau

Mẹ Nấm (Danlambao) - Nếu ai đó hỏi tôi điều gì đáng nhớ nhất trong ngày này tròn 1 năm trước đó chính là cảnh con trai tôi chạm lên mặt tôi trong niềm vui vỡ oà: "Mẹ! Mẹ hả?! Phải mẹ thiệt hông?!". 

Cậu con trai bé bỏng dù rất thương mẹ nhưng đã lạnh lùng nói ở phòng thăm gặp trại giam số 5 Thanh Hoá: "Minh thương mẹ! Minh nhớ mẹ nhưng mà con không đi thăm mẹ được nữa đâu! Đi ra đây gặp mẹ phải đi taxi, đi máy bay rồi đi xe lửa Minh mệt lắm, Minh ói 4 lần Minh mệt lắm!"

1 năm đã trôi qua, chúng tôi đã rời xa Việt Nam! Ngày hôm qua, khi có người hỏi cậu con trai 6 tuổi của tôi rằng "ở Mỹ vui không con?!".

Cậu đáp không chần chừ: "Dạ vui!".

"Vậy con thích ở Mỹ hay ở Việt Nam?!".

"Dạ Việt Nam!"

Nhiều người ồ lên ngạc nhiên vì câu trả lời của một đứa trẻ 6 tuổi khác với dự đoán!

Cậu ngần ngừ nói tiếp:

"Ở Việt Nam con có Coca, Cà Ry , Pepsi, Bà Út... Ở Mỹ con có bà Ngoại, mẹ Tý con, chị Nấm... Ở Mỹ là nhà con!" 

Nhà là nơi mang lại sự yên bình cho mình! Quê hương là nơi những người thân yêu của mình đang sống. Và con trai tôi thỉnh thoảng hàng đêm vẫn hay nói chuyện với chị gái mình về những ngày cũ ở Việt Nam. 

Việt Nam, là nơi mà trong ký ức con trai tôi lần đầu tiên sau gần 1 năm xa mẹ đã thấy mẹ xuất hiện giữa một rừng công an áo xanh. Và những lần nhớ mẹ giữa khuya và để tự mình vượt qua, cậu vào phòng mẹ nằm một mình!

Việt Nam đối với cậu con trai tôi bây giờ chỉ còn là ký ức về người thân và ước mơ của cậu là sẽ làm thật nhiều tiền để mua nhà to, rồi mời hết cậu dì, ông bà qua Mỹ thăm cậu!

Cậu nói rất rõ ràng, cậu không về Việt Nam vì Việt Nam không có mẹ cậu! 

Nước Mỹ với các con tôi, là sự bình an mỗi ngày bên nhau, là niềm vui trên lớp mỗi ngày dù ở trường không ai nói tiếng Việt! 

Nước Mỹ là vòng tay của các bác, các cô chú đã chăm sóc thương yêu gia đình tôi vô điều kiện! 

Nước Mỹ với các con tôi được hình thành qua những người thân, người quen mà chúng tôi tiếp xúc mỗi ngày! 

Hôm qua con gái tôi đọc vài dòng trên Facebook tôi về khái niệm quê hương của vài dư luận viên.

Con gái tôi nói: "Quê hương hay đất nước chỉ có giá trị khi người ta sống tử tế đàng hoàng phải không mẹ?! Và đâu có ai có quyền đem quê hương ra khỏi tim người khác!" 

Các con tôi, đã tìm lại được nụ cười tuổi thơ của mình nhưng suy nghĩ chững chạc hơn rất nhiều đó là phần thưởng xứng đáng nhất mà tôi nhận được sau tất cả những gì đã trải qua!

Chúng tôi sẽ cũng nhau đi tới, bất kể phía trước có ra sao trên tinh thần gieo yêu thương, gặt hái văn minh và tiến bộ! 

Với tôi nước Mỹ là nơi bắt đầu cho những giấc mơ! 

Nước Mỹ, mùa thu năm 2019
17/10/2018-17/10/2019 




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo