Bác anh hùng, tôi cũng anh hùng...? - Dân Làm Báo

Bác anh hùng, tôi cũng anh hùng...?

Nguyễn Dân (Danlambao) - Trên đây là câu đầu của bài thơ với tựa: “Vịnh đền Kiếp Bạc”, được cho là của Hồ chí Minh ngẩu hứng làm ra lúc viếng đền Kiếp Bạc, nơi thờ đức Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.

Nguyên văn bài thơ:

Bác anh hùng, tôi cũng anh hùng
Tôi, Bác cùng nhau nghiệp kiếm cung
Bác thắng quân Nguyên thanh kiếm bạc
Tôi trừ giặc Pháp ngọn cờ hồng.
Bác đưa một nước qua nô lệ
Tôi dắt năm châu đến đại đồng.
Bác có linh thiêng cười một tiếng
Rằng tôi, cách mạng đã thành công.

Có nhìều nghi ngờ: không biết có phải do HCM làm không? Vì HCM thường hay đạo văn thơ của người khác, thấy hay, nói là của mình? Mà nếu là thật (HCM làm) thì đây là: xấc xược, thất kính, mất dại, vô liêm sĩ, của một “hậu bối” so sánh với bậc “tiền nhân”?

Mở đầu là như vậy. Nhưng mục đích bài viết không phải là lập luận về thơ, mà chủ yếu muốn nói là sự “cao ngạo anh hùng” như HCM ngang tàn, phách lối... và suốt thời gian chuyên quyền thống trị cho tới hôm nay:

Đánh thắng 3 đế quốc thì đã rõ: Không bao giờ dám đánh Nhật. Thắng giặc Pháp là do Trung cộng giúp. Và thắng Mỹ, Ngụy là cũng nhờ vào Nga, Tàu, mà lời “thú tội” của TBT Lê Duẫn đã lộ rõ: “Ta đánh đây là đánh cho LX, đánh cho TQ”.

Ngày hôm nay, trải qua 44 năm cai trị độc quyền trong thời bình, đưa một đất nước suy tàn và tan hoang về mọi mặt. Và bây giờ là trước họa Trung cộng xâm lăng:

Từ mấy mươi năm Trung cộng - gọi là Tàu cộng - không bao giờ ngưng ý đồ xâm lăng, thôn tính đất nước Việt Nam. Mà vì u mê, vì tham vọng, vì lợi lộc, uy quyền, mà CSVN không ngớt “hèn với giặc, ác với dân”, lần lượt dâng nạp non sông, và đưa dân vào nô lệ.

Vây mà, “đảng ta” lúc nào vẫn tự hào là anh hùng, là chiến thắng, là bất khuất, kiên cường, là khôn khéo? Trấn áp và bắt buộc dân phải tuân phục, phải nghe theo.

“Bác anh hùng, tôi cũng anh hùng”? Một lối huênh hoang, tự hào, xấc xược. HCM đã chết từ 50 năm, hôm nay bầy đàn của một đám cuồng ngông, cao ngạo chỉ biết sống và làm việc theo gương HCM?

Ta thử so sánh và xét xem giữa hai thời đại lịch sử xưa - nay: chống xâm lăng của thời Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (thế kỷ 13), và thời đại HCM hiện nay (thế kỷ 21) bây giờ:

Thời đại gần nhất, từ mấy tháng qua, giặc Tàu không ngừng lấn chiếm - thật sự là lấn chiếm, xâm lăng - Đám CSVN của HCM đã làm gì?

- Rất mực đầu phục giặc Tàu, không một lời phản đối, phản kháng, dù là gọi tới tên? - sợ giặc đến đổi không dám gọi nêu tên giặc? Chỉ phản đối bằng cách: “van xin”, “đề nghị”, “quan ngại”... (giọng lưỡi yếu hèn trong thế gục đầu), thì phải xác định là thuộc loại gì? Anh hùng, hay khiếp nhược?

- Ngày xưa, thế kỷ thứ 13: Ba (3) lần quân giặc Nguyên xâm lăng đất nước - mà giặc Mông Nguyên thời ấy là hùng mạnh nhất (xuyên suốt lịch sử của Tàu). Việt Nam (Đại Việt thời ấy), một đất nước yếu thế nhỏ nhoi, nhà Trần đã phải cùng toàn dân 3 lần đánh thắng quân giặc, mà “anh hùng” đáng kể nhất thời bấy giờ là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.

- Trong khi giặc mạnh tràn sang (cả 3 lần), vua tôi đều chống giặc, cùng với sức của toàn dân. Còn hôm nay: giặc đến từ biển xa, thì vua (TBT/CTN) trốn chui, trốn nhủi biệt tăm, im hơi, lặng tiếng. Cận thần: thủ tướng, chủ tịch QH thì thay nhau đi triều kiến, quỳ lụy giặc thù: “cúi xin chịu tội?”

- Và tuớng (hằng trăm tướng) cũng chỉ là chui rút kiếm ăn? Một vài tên (tạm gọi là “hùng”?) dám lên tiếng nói thì... phát ngôn chủ trương: “hàng giặc”?

Thì như vậy, đám chỉ huy, lãnh đạo hôm nay đáng được gọi là gì? - Yếu hèn, nhu nhược còn chưa xứng? Phải gọi là: tham tàn. vô lại, bán nước cầu vinh - ác với dân, hèn với giặc.

Và lời thơ (bài thơ trên) phải được sửa là: “Bác thắng quân Nguyên thanh kiếm bạc - Tôi (và cái lũ sau này) bán nước cầu vinh, ngọn cờ hồng”?

Hồ Chí Minh là một tên vô lại, một kẻ ngoại lai, nghiệt chủng, không phải là giồng giống VN - về sau này đã được xác nhận rõ: một tên Tàu - do Tàu dựng lên. Và đám cháu con cùng hậu duệ (những tên Tàu trong đảng?) làm theo lời Bác (HCM), theo gương của Bác, thì phải theo Tàu và phục lụy người Tàu là điều khó tránh?

Chỉ đau đớn và tiếc thương rằng: một dân tộc (mà đại đa số) đã phải lầm tin, từ mấy mươi năm đã phải nghe theo một tên nghiệt súc: giả danh, giả người, giả trá với mọi việc, mọi điều nhằm thôn tính, tiêu diệt đất nước, dân tộc Việt Nam.

Bây giờ thì chúng nó (bọn khốn nạn này) lãnh đạo một đất nước, cai trị một dân tộc, có quyền, có thế, khống chế hoàn toàn, lại chủ trương quỳ luỵ rước giặc về dâng nạp non sông.

Một lũ đốn mạt, ươn hèn (chẳng là “anh hùng”), mà là “tội đồ dân tộc”.

15/10/2019 



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo