"Con xin lỗi Bố Mẹ nhiều Mẹ ơi"
"Con đường đi nước ngoài không thành"
"Mẹ ơi"
"Con thương Bố Mẹ nhiều"
"Con chết vì không thở được"
Đấy là những lời nhắn tin tha thiết nhất của một người con gái trẻ 26 tuổi, Phạm Thị Trà My, gửi về cho Bố Mẹ trong phút cuối cùng của cuộc đời. Hình ảnh, lời nhắn xuất hiện tràn ngập trên trang đầu của truyền thông thế giới ngày 26/10 đã gây nên cơn sốc thương cảm cho không biết bao nhiêu người!
Ngày 23/10 Ông Thủ Tướng nổi tiếng cứng rắn của nước Anh cũng bày tỏ sự kinh hoàng trước vụ cảnh sát Anh phát hiện được 39 thi thể trong một container ở cách thủ đô London 32 Km.
Khi hay tin 39 người di dân xấu số là người từ Tàu, nhiều người Việt thở phào nhẹ nhõm “May quá! Lần này không phải là người Việt!”. Sau 30/4/1975, chuyện người Việt tị nạn, người Việt “lên thuyền đi du học nước ngoài”, “hợp tác lao động”, “du lịch rồi trốn luôn”, “lấy chồng nước ngoài”, "buôn người trồng cỏ"... là việc bình thường. Phương tiện ra đi khỏi đất nước có “Đảng quang vinh” cũng đủ mọi loại. Bằng đường thủy như ghe thuyền mong manh đến tàu buôn lớn. Bằng đường bộ như băng rừng lội suối qua Cam Bốt, Thái Lan,... Bằng xe tải, xe khách xuất phát từ Nga, từ Đông Âu... Thậm chí đến cả máy bay, chuyên cơ của Đảng và Nhà nước. Phải từ thời lập quốc đến nay, chưa bao giờ có nhiều người Việt vẫn tiếp tục rời bỏ quê hương “tươi đẹp” như thế này!.
Luôn ám ảnh hoàn cảnh bi thảm của người phải bỏ quê hương minh ra đi, người Việt vẫn mong ước người đồng quê hương đến đất nước tự do một cách an toàn. Nhưng đất nước đang có một ông Tổng Tịch tuy đứt gân nhưng vẫn cố gào to lên “Đảng Cộng sản quang vinh muôn năm”, lại là một đất nước phân chia giai cấp một cách rõ rệt. Những kẻ từng đảng viên thuộc giai cấp thống trị đất nước, có tiền bạc, quyền lực là những kẻ ra đi nước ngoài bằng phương tiện an toàn nhất. Hãy tìm xem bao nhiêu đảng viên, con cháu... đang bỏ tiền đầu tư xây dựng cơ sở thương mại rất lớn ở San Jose, ở Little Saigon. Tiền từ đâu ra? Chỉ những người đân đen, giai cấp bị trị, bị áp bức, bị thua thiệt nhiều nhất trong xã hội mới mạo hiểm, bất chấp đến tính mạng của riêng mình để tìm đường ra đi.
Có lẽ khi hỏi về cảm xúc riêng về người Việt di dân xấu số, những kẻ thuộc giai cấp thống trị ở Việt nam hiện nay sẽ bật cười hô hố: "Sao lại không biết cách làm giàu, có tiền bạc, có quyền lực như tụi tao đây, ra vào nước ngoài thoải mái. Cớ gì lại khổ thân mình mạo hiểm đến thế?”. Bởi thế đất nước có đảng quang vinh của Tổng Tịch mới không giống nơi nào trên thế giới, giới trẻ đua nhau để vào đại học Công An, một đại học cũng không thèm giống đại học nào trên thế giới. Ở đại học này người ta sẽ dạy cho cách đè đầu, đè cổ dân đen, để củng cố quyền lực giai cấp thống trị. Một ngày sẽ lên cấp tướng công an, đi nước ngoài, đi chiếc xe sang trọng nhất, làm nghề... bắt cóc đem về cho đầu thú!
Có lẽ khi hỏi về cảm xúc riêng về người Việt di dân xấu số, những kẻ thuộc giai cấp thống trị ở Việt nam hiện nay sẽ bật cười hô hố: "Sao lại không biết cách làm giàu, có tiền bạc, có quyền lực như tụi tao đây, ra vào nước ngoài thoải mái. Cớ gì lại khổ thân mình mạo hiểm đến thế?”. Bởi thế đất nước có đảng quang vinh của Tổng Tịch mới không giống nơi nào trên thế giới, giới trẻ đua nhau để vào đại học Công An, một đại học cũng không thèm giống đại học nào trên thế giới. Ở đại học này người ta sẽ dạy cho cách đè đầu, đè cổ dân đen, để củng cố quyền lực giai cấp thống trị. Một ngày sẽ lên cấp tướng công an, đi nước ngoài, đi chiếc xe sang trọng nhất, làm nghề... bắt cóc đem về cho đầu thú!
Dù bị đứt gân, Tổng Tịch vẫn còn trị vì, vẫn sống trong hào quang của kẻ có quyền lực cao nhất nước so ngay cả thời Hồ Chí Minh. Xung quanh ông ta vẫn là những kẻ mà nghề “xua nịnh”, "thổi ống đu đủ” kẻ trên minh, trở nên chuyên nghiệp thuộc hàng đỉnh cao trí tuệ loài người, chắc chắn ông ta không thể hiểu được những người như Phạm Thị Trà My cũng như rất nhiều người dân thuộc giai cấp bị trị. Ông ta cũng không hiểu được tại sao thế giới lại quan tâm đến số phận bi thảm của cô gái trẻ Việt cũng như 39 người di dân đã chết tai Anh?. Cái đầu chỉ chứa đầy tư tưởng Mác Lê, của Bác chỉ luôn quan tâm đến bảo vệ quyền độc tài, quyền độc đảng, một thê giới cộng sản riêng, ông ta chỉ mở con mắt thấy được một đất nước tươi đẹp của riêng ông mặc bao nhiêu người bỏ nước ra đi.
Công bố tin nhắn của Phạm Thị Trà My đã tạo một khúc quanh cho cuộc điều tra của cảnh sát Anh. Chính quyền Việt Nam nay phải cộng tác để tìm xem có bao nhiêu người Việt trong số 39 người. Đã có 7 gia đình người Việt cho biết có thể thân nhân họ ở trên chiếc xe tải. Đồng thời Nhà nước VN giúp tìm ra đường dây buôn người, là người Việt hay người Tàu anh em? Hiện cảnh sát Anh đã bắt giữ bốn người tại Anh trong đường dây tổ chức. Còn cảnh sát, công an Việt Nam? Mọi người chờ đấy! Phải cẩn thận nhỡ dính vào cấp lớn nào thì sao?
Tội nghiệp Phạm Thị Trà My! Không phải em sinh ra dưới một ngôi sao xấu, em tươi đẹp không thua gì ai. Nhưng số phận đưa đẩy em lỡ sinh ra trong một đất nước “Chưa bao giờ quê hương ta đẹp như thế này!” để đưa đến một kết thúc bi thảm. Một kết thúc như thế đã xảy ra cho không chỉ riêng em, mà đã xảy ra cho bao nhiêu, cả hàng trăm ngàn người Việt. Tôi thực sự không cầm nước mắt đọc lời nhắn tin cuối cùng về cho gia đình của em. Suy nghĩ của tôi quay về một quá khứ đau buồn: "em tôi cùng chồng, con, cháu khi bỏ mình trên biển khơi đã rất tha thiết mong có lời cuối về cho Mẹ cho Bố... nhưng đã không còn kịp!”.
Mong ước một ngày không còn thảm cảnh cho di dân người Việt, phải rời bỏ quê hương, bố mẹ... mạo hiểm tìm đường đến miền đất tự do. Một ngày chắc chắn không còn “quê hương chưa bao giờ tươi đẹp hơn” theo kiểu cách khoác lác của kẻ độc tài cộng sản “Tổng Tịch”.
26/10/2019