Nguyên Thạch (Danlambao) - ĐCSVN thường rêu rao rằng "Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách", cái thứ ngôn từ mị dân. Cá nhân Nguyễn Phú Trọng phụ trách nhưng chẳng có bất cứ trách nhiệm nào. Cả đảng lãnh đạo nhưng đến lúc đất nước nguy kịch thì rủ nhau bỏ trốn gần hết, phó mặc cho ngư dân bám biển bỏ mạng, côn an, quân đội bám bờ để bám bạc. Thằng nào, con nào đứng ra chịu trách nhiệm với quốc dân đồng bào trước cảnh nước mất nhà tan đây? Đàng cộng sản Việt Nam xuất hiện làm chi, để giờ đây cả dân tộc phải lâm vào tròng ách nô lệ bọn Trung cẩu? Hệ quả của một bầy lừa, từ Hồ Chí Minh cho đến Nguyễn Phú Trọng.
*
Phải trực đề ngay, Nguyễn Phú Trọng một tên cực hèn, xem mạng sống của cá nhân cùng phe nhóm của hắn trong ĐCSVN quan trọng hơn vận mệnh của đất nước và cả dân tộc. Bậc anh hùng gánh vác trọng trách vì dân vì nước thì cho dù kẻ thù có hăm he đến đâu, mạng sống có bị đe dọa như thế nào thì cũng vẫn không nao núng. Ngược lại, Nguyễn Phú Trọng một vị vua mà chỉ biết lo cho sự an nguy của bản thân trước sự đe nạt của Bắc triều mà im hơi lặng tiếng, khiếp vía đến độ phải trốn chui trốn nhủi thì quả đúng là thứ bạc nhược, một tên hôn quân vô lại.
Xuyên suốt lịch sử đảng, kể từ ngày thành lập 3-2-1930 cho đến nay, đã gần 90 năm, sau 3 lần đổi danh xưng. Đảng cộng sản Đông Dương, Đảng lao động Việt Nam và Đảng cộng sản Việt Nam trong hiện tại. Qua các giai đoạn thì Chủ tịch đảng Hồ Chí Minh là chức vụ cao cấp nhất mà người viết dùng từ nôm na là Đảng trưởng. Kế đến theo thứ tự gồm các TBT (Thằng Ba Trợn): Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Lê Duẩn, Võ Chí Công, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh và Nguyễn Phú Trọng. Trong danh sách này, người viết hỏi rằng có ai là "người anh hùng" không? Nếu có, thì sách lược và hành động nào anh hùng? Ngược lại, nếu không thì những hành động nào xem như là hèn đốn?
Riêng nhận định của tác giả thì từ Hồ Chí Minh cho đến Nguyễn Phú Trọng hiện nay thì KHÔNG có tên nào được xem là anh hùng cả, mà ngược lại chỉ toàn gian dối, điếm xảo, hung tàn và hèn mạt. Nhân tiện, để công bằng thì bất cứ vị nào cũng có quyền chứng minh ngược lại với những dẫn chứng cụ thể, mà bạn đọc của Dân Làm Báo nói riêng, cũng như toàn dân Việt Nam nói chung là khối người phán định.
Hãy xét về Hồ chí Minh nhận lệnh từ Đệ Tam Quốc Tế cộng sản, về Chủ nghĩa Mác Lê, Cải Cách Ruộng Đất, Xét lại chống đảng (Nhân Văn Giai Phẩm), đánh cướp Việt Nam Cộng Hòa...
Hãy xét về Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh đã làm những gì trong quá khứ.
Hãy xét về hiện tại thái độ câm nín của tên hèn nhát Nguyễn Phú Trọng trước sự lấn áp của Tàu cộng nơi Biển Đông mà cụ thể là biểu hiện ngông nghênh của giặc Tàu ở khu vực bãi Tư Chính.
Trên cương vị Chủ tịch nước, đảng trưởng của một đảng cầm quyền kiêm Chủ tịch Quân ủy trung ương nắm cả 2 lực lượng quân đội và côn an mà im lặng trốn chui trốn nhủi như con chuột dơ bẩn núp trong ống cống trước tình thế đất nước lâm nguy dưới sự xâm chiếm của giặc ngoại bang, mà không dám hó hé lấy một câu, không hề tỏ bất cứ thái độ phản kháng nào! Vậy nếu không hèn đốn thì là gì?
Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Bộ chính trị Trung ương đảng là những người chỉ có một cái đầu cùng 2 con mắt thì làm sao qua được hàng chục triệu cái đầu với trăm triệu con mắt? Hãy gạt qua cái mà thiên hạ gán cho Trọng là Lú, cho Phúc là Điếm, cho Ngân là Đù thì cho dẫu đám này có những hành tung, tính toán có điêu ngoa lừa lọc, có ma mãnh đến đâu đi nữa thì cũng không thể che giấu được sự quan sát dưới mắt của khối dân, trừ phi những người này thật tâm yêu nước, có nhiệt tình với quê hương và đồng bào.
Trong các vị tướng lãnh của quân đội hôm nay, có ai như bậc danh tướng lừng lẫy trong sử Việt Trần Bình Trọng? Trước những lời dụ dỗ của giặc Nguyên - Mông, ông đã khẳng khái trả lời "Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc". Hay 415 tướng quân đội, cùng hơn 205 tướng côn an chỉ là một lũ tướng hèn, ăn hại đái nát theo Bộ chính trị cùng Trung ương đảng nối dáo cho giặc Tàu thôn tính Việt Nam?
ĐCSVN thường rêu rao rằng "Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách", cái thứ ngôn từ mị dân. Cá nhân Nguyễn Phú Trọng phụ trách nhưng chẳng có bất cứ trách nhiệm nào. Cả đảng lãnh đạo nhưng đến lúc đất nước nguy kịch thì rủ nhau bỏ trốn gần hết, phó mặc cho ngư dân bám biển bỏ mạng, côn an, quân đội bám bờ để bám bạc. Thằng nào, con nào đứng ra chịu trách nhiệm với quốc dân đồng bào trước cảnh nước mất nhà tan đây? Đàng cộng sản Việt Nam xuất hiện làm chi, để giờ đây cả dân tộc phải lâm vào tròng ách nô lệ bọn Trung cẩu? Hệ quả của một bầy lừa, từ Hồ Chí Minh cho đến Nguyễn Phú Trọng.
Một người đứng đầu cả nước mà yếm thế, nhu nhược trước giặc ngoại xâm thì chuyện mất nước tất phải đến. Một tập thể hơn 4 triệu 5 trăm ngàn đảng viên mà phải bị khuất phục trước vài tên trong Bộ chính trị thì thật là một bầy đàn đốn mạt. Trước sự thật phũ phàng này, nhìn trong tay không tấc sắt, người dân chỉ còn biết than với Trời rằng sao dân tộc tôi vô phúc. Sao lại có cả bầy vô lại đông đến thế!.
Ai hèn và hèn như thế nào thì giờ đây toàn dân đã rõ.
9/10/2019