Đi tìm tương lai trong cái chết - Dân Làm Báo

Đi tìm tương lai trong cái chết

Cánh Dù lộng gió (Danlambao) - Vừa qua báo đài đăng tải khá nhiều về vụ những thanh thiếu niên Việt Nam bị cho vào thùng xe đông lạnh khi phải bỏ trốn khỏi xứ thiên đường đáng sống theo như lời các DLV hay nói để tìm đến xứ địa ngục giãy chết.

Tại sao lại có chuyện lạ vậy nhỉ? Đang ở xứ thiên đường xã nghĩa sung sướng mọi mặt ăn thứ gì cũng có hơi hám của ông bạn láng giềng 4 tốt 16 chữ vàng, được bày bán đầy ra ở chợ Kim Biên được mệnh danh là chợ thần chết. 

Ra đường, xe sau xếp hàng nối đuôi xe trước cả cây số tha hồ nghe tiếng Đan Mạch miễn phí đàng sau, nhất là trời đổ cơn mưa thì 2 thành phố lớn Hà Nội, Sài Gòn, kẻ dắt người khiêng xe lội bì bõm không còn biết chỗ nào là đường, chỗ nào là sông Sài Gòn nữa, có ghe thuyền thì sử dụng thoải mái. Còn nơi nào vui hơn thiên đường này? Mỗi lần ngập nước thế thì đủ mọi thứ trên đời theo dòng nước trôi nổi, mùi nước hoa hảo hạng từ các cống rãnh lại có dịp bốc mùi. 

Chạy trên đường chỗ vắng thì coi chừng giỏ xách sẽ có người sợ mình đeo nặng xung phong giật lấy đeo hộ, hoặc đang nghe điện thoại trong hè đường sẽ có người thương hại nói chuyện mỏi tay, chạy lại giựt lấy nghe giùm. 

Nhà cửa khang trang, rộng rãi thoáng mát ư? Chưa sướng đâu, đùng một cái có cái lệnh cưỡng chế, ngôi nhà riêng của mình tự nhiên biến mất, mọi người trong nhà ra nằm khách sạn ngàn sao vừa ngủ vừa ngắm trăng thoải mái hơn nhiều. 

Biển đảo là của mình tự nhiên có kẻ khác vào giữ khai thác giùm, mở miệng nói là của mình tức thì lỗ mũi xịt siro đỏ ra. 

Thấy cái gì chướng tai gai mắt mở miệng nói ra liền bị phán là yêu nước ngược (phản động) đưa vào trong khách sạn 2m có bảo vệ đêm ngày, cơm bưng nước rót tận miệng sướng rêm người. 

Chính vì những điều này ở các nước tư bổn giãy hoài chưa chịu chết không có mà 39 nhân mạng vừa ra đi vĩnh viễn trong xe containner đông lạnh mới phải bỏ thiên đường chưa giãy chết nhưng sắp chôn rồi để mò qua cái đất nước đang giãy chết hoài mà chửa chết Anh Quốc này. 

Nghe đâu mỗi người phải góp cho người cầm đầu đường dây là 30000 bảng Anh để được vào sống chui trong cái nước đang giãy chết này, và những người ra đi lại là những con cháu Hồ chủ tịt ở Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh nơi cái nôi của thiên đường xã nghĩa. 

Cuối cùng nơi họ đến là nơi không còn cảnh giãy chết, không còn phải bon chen, không còn phải còng lưng đóng những đồng tiền còm để xây dựng cái thiên đường xã nghĩa này, và đóng tiền cho bọn buôn người để đi tìm tương lai trong cái chết như 39 nạn nhân vừa qua nữa. 

Ấy thế mà miệng lãnh "đạn" csVN lúc nào cũng bô bô: "Chưa có thời kỳ nào mà VN lại được bạn bè năm châu bốn biển biết đến nhiều như bây giờ"! Đúng thế! Cả thế giới đều nể phục những cái mà thiên đường xã nghĩa đang đem lại cho con con dân mình sung sướng hơn mọi thời đại, đi đâu ra nước ngoài cũng sống chui sống lủi, hở ra là bị vồ vì tội không có giấy tờ hợp lệ, trai thì phải chôm chĩa, gái thì phải làm nghề bán thân đến nỗi thế giới phải ngao ngán, nhưng csVN mặt dày đến nửa thước có biết xấu hổ là gì đâu, có biết tủi nhục là gì đâu, chỉ biết còn quyền, còn chức, còn điều kiện thì ta cứ cố gắng thu vén cho bản thân, ai chết mặc kệ ai, chừng nào ta có chuyện lúc đó tính sau. 

30.10.2019




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo