Ký ức đã chìm vào quên lãng? - Dân Làm Báo

Ký ức đã chìm vào quên lãng?

Nguyên Thạch (Danlambao) - 39 người "vượt biên" chạy trốn thiên đàng XHCNVN sang Anh Quốc để tìm tự do và mưu cầu cuộc sống mà kết quả là tất cả 39 thân xác cùng tâm hồn phải đóng băng trong thùng xe -25 độ C. Điều này khiến tôi, hay có thể là hầu hết chúng ta, những người vượt biên bằng đường bộ qua các bãi mìn, xuyên rừng sâu nước độc, đối mặt với bọn thảo khấu hung tợn, hoặc giả vượt biển bằng ghe thuyền lênh đênh trên đại dương, nhận lãnh bao hiểm nguy như phong ba bão tố, hải tặc Thái Lan hãm hiếp, bắt cóc, giết chóc, thiếu nước uống, phải uống nước đái của mình, thực phẩm khô cạn, phải chết đói và đôi khi có trường hợp phải ăn thịt ngay cả bạn đồng hành đã chết.

Những hình ảnh tang thương đó, đã một thời làm chấn động lương tri của cả nhân loại với cái tên "Boat people". Thời gian 30 năm, 40 năm, 45 năm dần trôi, tôi tự đặt câu hỏi cho chính tôi, và nếu có thể, tôi cũng khơi dậy câu hỏi cho các bạn, những người hôm nay đang sinh sống tại hải ngoại rằng: Ký ức trong hàng triệu người khốn khổ ấy, giờ đây đã phai nhạt rồi chăng? 

Trong chúng ta, hẳn mỗi người đều có riêng mỗi ký ức. Bạn có quyền xóa nhòa những ký ức đau buồn ấy của cá nhân và để nó chìm vào quên lãng nhưng liệu rằng bạn có thể xóa bỏ hẳn cái nguyên nhân mà khiến bạn phải ra đi? 

Bạn không có nhu cầu phải thú thật với công chúng nhưng ít ra bạn phải thú thật với chính mình rằng có một vài lần bạn nằm đêm với cơn ác mộng là bạn vẫn còn kẹt lại ở Việt Nam và... toát mồ hôi hột trong trạng thái kinh hoàng? Và những lần ác mộng như vậy thì đó cũng có thể là những biểu hiện chân thật của ký ức về những thực thể ở đất nước trong quá khứ và ngay cả hiện nay. 

Bạn ạ, trí óc của con người đôi khi cũng rất ngắn ngủi, họ có thể quên đi dĩ vãng một cách tự nhiên hoặc cố quên đi một cách có chủ đích vì bị tác động bởi danh lợi, tiền tài, vật chất... Bạn và tôi vẫn thường thấy nhan nhãn hàng ngày, các Thương gia, Luật sư, Tiến sĩ, Bác sĩ, Trí thức... đã cố tình quên đi cái nguyên nhân của sự ra đi, cái "thẻ căn cước" tị nạn của họ mà quay sang hô hào, cộng tác với cộng sản hung tàn toàn trị, cái chế độ mà trước đây họ không thể nào chấp nhận. 

Chân giá trị của mỗi một con người đúng nghĩa là: Quân tử với chính mình, trước sau như một giữ vững lập trường chứ không chạy theo tiền tài, danh vọng bất chính. Thế mà cuộc đời vẫn không thiếu những kẻ gian xảo trí trá, dùng tài năng của mình để ngụy biện cho sự phản bội, biện minh cho thái độ hùa theo với giặc. Một nguyên lý sơ đẳng nhất là: Những kẻ đã tự phản bội với chính họ thì chẳng lẽ họ trung thành với người khác? Những tên này, hiện nay đầy dẫy ở Houston, ở Cali, trên đất Mỹ, chúng chẳng những thay lòng đổi dạ một cách vô lương, mà chúng còn nghênh ngang thách thức cả cộng đồng người Việt tị nạn trên khắp thế giới. Hãy cho chúng nhiều sợi dây thừng để họ tự xiết cổ trong một ngày không xa. 

Riêng bạn và tôi, riêng các còm sĩ, Ban biên tập Dân Làm Báo, chúng ta hãy giữ vững lập trường trên căn bản vạch trần sự thật do tên tội đồ Hồ Quang - Hồ Chí Minh cùng ĐCSVN là những tác nhân chính gây ra bao thảm trạng của một Việt Nam hôm nay, mà cụ thể là 39 người thanh niên trẻ đã sinh ra và lớn lên ở cái nôi của miền Bắc XHCN vẫn phải tìm đường dù hiểm nguy, dù phải trả giá bằng sự tù tội và cái chết để thoát được cái nôi ấy kinh hoàng ấy. 

Trải qua bao cuộc biển dâu, bạn hãy bình tĩnh nhìn lại bao khổ nhọc, bao oan khiên, bao nghịch cảnh mà đồng bào của mình đã và đang gánh chịu để có một góc nhìn thiết thực, đừng cho phép mình sao lãng phôi phai phó mặc cho đất nước thân yêu của chúng ta chìm vào vô vọng dưới bàn tay sắc máu của lũ vô nhân ĐCSVN. 

Với bạn, với tôi, những con người kiên cường trong công cuộc đấu tranh đầy gian nan này, chúng ta hãy vững chí kiên cường vì chính nghĩa bao giờ cũng chiến thắng. Ký ức đau buồn của một quê hương vẫn còn đó không bao giờ phai nhạt. Chúc bạn chân cứng đá mềm. 

30.10.2019




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo