Tổng Tịch (vui vẻ): Đừng sợ gì cả! Cứ gọi mình là Tổng Tịch. Đích thị mình vừa là Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Nước. Gớm... không biết nhân tài nào nghĩ ra cái tên “Tổng Tịch” vừa chính xác và lại hay đến như thế!
PV Sự Thật: Dạ! Cám ơn bác Tổng... Tịch. Sau khi Bác bị choáng do đứt cái sợi... gì đấy, hôm nay có lẽ bác đã hoàn toàn bình phục để tiếp tục chỉ đạo đảng và nhà nước.
Tổng Tịch: Ối dào ơi. Mình chỉ bị đứt một sợi gân máu nhỏ tí ti ấy mà. Nói thật, cũng may nó không đứt ở chỗ nhược. Nếu không mình tịch mẹ nó rồi! Làm gì còn ngồi trả lời phỏng vấn “nói thẳng, nói thật” như thế này?
PV Sự Thật: Vâng... như thế thực may mắn cho bác và cho đảng, Tổng Tịch nay đã hoàn toàn bình phục, trở lại làm việc bình thường!
Tổng Tịch: Phóng viên có bệnh tâm thần không đấy? Làm việc bình thường để nó đứt thêm một sợi... gân... máu nữa à? Lẩn thẩn quá! Bác sĩ đã dặn dò, mình phải giữ gìn. Khi nào làm việc thấy căng căng tí là phải ngưng ngay. Đấy! mình hàng ngày thong thả dạo chơi, tập nhẹ vài động tác thư giãn, lâu lâu nhắc nhở cấp dưới nếu cần giải quyết vấn đề cứ đọc lại triết lý Mác Lê, dựa theo tư tưởng cao siêu của Bác là xong.
PV Sự Thật: Dạ... Nhưng trong các tháng vừa qua cả nước rất bất bình khi dàn khoan Trung Quốc HD8 cứ vào ra lãnh hải của mình như vào ra vùng biển vô chủ. Lãnh đạo đảng và nhà nước hoặc im thin thít, hoặc tuyên bố mập mờ, không rõ ràng. Trong nhân dân đang lào xào “Tổng Tịch” nay lại biến thành ra “Tổng Tịt”.
Tổng Tịch: Ấy... người ta thường nói “im lặng là vàng”, “tịt là vàng khối, làm kim cương cơ đấy! Gớm... sao nhân dân ví von hay đáo để! Thực ra mình đã chỉ đạo rõ ràng. Khi HD8 vào vùng biển của mình, tàu thuyền mình sẽ hiên ngang dàn hàng để... quan sát. Nó tiếp tục tiến sâu vào lãnh hải mình, vì tình anh em mình nhường nên tiếp tục lùi giữ khoảng cách. Sau đó mình tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo bằng cách... quan sát từ xa. Nó thấy mình kiên quyết, kiên trì như thế sẽ đâm chán và bỏ đi.
PV Sự Thật: Nhưng bỏ đi nó lại quay trở lại...
Tổng Tịch: Khổ quá, mình đã chỉ đạo nhưng cấp thừa hành lại làm sai. Đã bảo khi nó lùi, mình ăn mừng “chiến thắng”, nhưng vừa phải thôi, ồn ào quá để HD8 nó nghe loang thoáng tưởng mình vẫy gọi nên quay trở lại.
PV Sự Thật: Nhân vụ HD8, nhiều người dân muốn Đảng và Nhà nước kiện Trung quốc ra tòa án quốc tế. Không biết ý kiến Bác Tổng… Tịch như thế nào?
Tổng Tịch: Khổ quá, anh em đồng chí với nhau nỡ lòng nào đưa nhau ra tòa. Nhân dân cứ việc thoải mái đưa ý kiến để kiện để Trung Quốc. Đừng sợ sệt gì cả! Trung Quốc sẽ e ngại nhân dân đòi kiện nên sẽ bớt hung hăng đi một tí. Đảng và Nhà nước sẽ giả vờ, không biết gì cả! Nhưng đủ rồi, đừng nêu thắc mắc về vấn đề này làm gì, căng thẳng đầu óc lắm! HD8 vào ra trên biển chứ bảo bố nó cũng chẳng dám lủi vào bờ, vào chỗ cạn, mình sẽ đập cho nó dẹp lép. Nhân dân yên tâm, cứ tiếp tục xuống đường đi bão ăn mừng chiến thắng “cực cảm xúc” của đội tuyển bóng đá nhà!
PV Sự Thật: Thưa vâng... Trong vụ 9 người trong đi “nhờ” trong đoàn doanh nhân, đại biểu quốc hội do chủ tịch Ngân dẫn đầu đã bỏ trốn ở Hàn Quốc và bị báo chí nước này phanh phui. Làm ô nhục quốc thể như thế này do quốc hội...
Tổng Tịch: Ấy làm gì có quốc thể gì gì ở đây? Các lực sĩ các nước châu Phi đi tranh tài Olympic cũng bỏ trốn, có sao đâu? Và làm gì có chuyện 9 người bỏ trốn khỏi đất nước có “đảng quang vinh” như đất nước ta, 9 người ấy chỉ dạo chơi và lạc mất lối về như Từ Thức lạc thiên thai ấy mà. Riêng cô Ngân, cô ấy là sao sáng trong đảng, nhất là việc giao tiếp với nước ngoài. Mình thì vừa già, vừa bị đứt gân; đồng chí Phúc ngoại hình quái dị, không giống ai. Chỉ cô Ngân tuy đã sồn sồn, nhưng người tròn trịa. Mình thông cảm chị em phụ nữ, phải lo o bế ngoại hình. Cô Ngân không ngoại lê nên khi ra nước ngoài phải tốn thời gian mặc thử vài trăm áo dài, hàng nghìn đồ nội y... Như thế cô ấy làm sao biết được có 9 người đi nhờ chuyên cơ? (chép miệng) Cũng may không có tên khủng bố nào lọt vào chuyên cơ, nếu không nó cho thuốc độc vào thức ăn, nước uống... bụng mấy cô, mấy bà cứ ểnh to, sình trương lên thì khốn!
PV Sự Thật: Như vậy các chuyến đi qua Âu châu, hay Mỹ... Chủ tịch Ngân sẽ đi thay bác Tổng?
Tổng Tịch: Ấy... không! Đi thăm Mỹ để cô Ngân cục mịch đứng cạnh bà Melania Trump không được đâu? Phải chờ mình thôi!
PV Sự Thật: Thưa... Đại hội T/Ư 11 năm 2019 chuẩn bị cho đại hội đảng năm tới vừa kết thúc. Mặc dù tổ chức chính trị nước ta khác hẳn so với nhiều nước trên thế giới. Đa số các nước Tổng Thống hay Thủ tướng chịu trách nhiệm chính đưa ra trước quốc hội và thi hành chính sách mới mà không chịu sự chỉ đạo của đảng. Nước ta từ xưa đến nay vẫn đảng chỉ đạo, đưa nghị quyết, rồi học tập, triển khai, thảo luận chính sách theo tinh thần nghị quyết v.v... Đại hội năm nay vẫn như cũ, không có gì thay đổi, nhân dân ít ai để ý. Tuy nhiên một điểm cũng giống như ở mọi nước là vấn đề nhân sự. Ở các nước dân chủ, người dân rất chú tâm thay đổi Tổng Thống hay Thủ Tướng. Nước ta nếu có thay đổi nhân sự, nhất là ở cấp lớn, cũng tạo một làn gió mới thay đổi chút ít, tuy nhẹ nhưng cũng khiến mọi người chú tâm nhất.
Tổng Tịch: Thế mọi người trông chờ làn gió độc hay gió lành? Nói thẳng nói thực nhé! Mình cũng muốn thư dãn nên cũng muốn rời chức Tổng Tịch cho người khác để mình sẽ làm cố vấn hay Thái Thượng Hoàng. Bác sĩ nói mình không bị căng thẳng làm việc có thể sống đến cả hơn trăm tuổi cơ đấy! Nhưng trong thời gian vừa qua với cái lò củi mình cũng mua thù chuốc oán nhiều lắm. Khối thằng trong đảng đang chờ mình yếu thế là nó quật lại, cứa cổ mình ngay.
Mình còn nhớ chuyện Lavrently Beria, thời đồng chí kính yêu Stalin. Hắn đã từng giữ chức bộ trưởng bộ nội vụ NKVD, nắm công an, nổi tiếng tàn ác về tra tấn, giết người, hãm hiếp phụ nữ... Khi đ/c Stalin đứt gân máu nằm lăn ra, đến khi đ/c gắng gượng ngồi dậy, Beria vội đến gần bên người hôn tay tỏ lòng kính yêu lãnh tụ vĩ đại. Nhưng khi đ/c Stalin lăn ra trút hơn thở cuối cùng, Beria đã đứng ngay dậy, nhổ một bãi nước bọt ngay vào xác chết đ/c Stalin. Beria hy vọng được lên thay Stalin nhưng tranh chấp quyền lực trong nội bộ đảng, dù cố lạy và van xin, Beria vẫn bị chính các đồng chí trong đảng mình giết chết và đốt xác.
Thế nên sau khi mình hồi phục, gặp lại các đồng chí trong đảng, đồng chí nào cũng nhất trí bày tỏ vẻ vui mừng, âu yếm nắm tay mình cứ như đôi đồng tính luyến ái, mình quả thực lạnh cả xương sống! Khi làm Cố vấn hay Thái Thượng Hoàng, mình phải giao lại cái lò. Biết đâu chừng thằng Tổng Tịch mới lại đem cái lò của mình, vừa nướng mình vừa cười hô hố.
Nhân dân trông chờ làn gió mới thay đổi nhân sự thì cứ chờ đấy. Mình là người công sản cũng như đ/c Stalin, đâu có khùng mà không hiểu người cộng sản như thế nào? Mình chỉ chỉ tin mình và duy nhất là mình.
Thôi nhé, nói thẳng nói thực đến đây cũng giúp mình thư dãn nhiều lắm rồi! Nói thêm, nói nhiều có khi lại có tác dụng ngược, đứt thêm cái gì nữa thì bỏ xừ. Hẹn gặp kỳ tới nhé!
13/10/2019