David Thiên Ngọc (Danlambao) - Tôi nhớ Khổng Tử đã nói - Con người ta có 4 hạng như sau:
- Kẻ đần độn thì không hề biết phân biệt đen trắng, đúng sai, thị phi và lẽ phải nên hành vi của họ luôn theo bản năng có khác nào súc vật.
- Nguời ngu khi sa chân vào sai lầm thì luôn tù mù lẩn quẩn trong đám bùn nhơ mà không biết tìm ra lối thoát.
- Nguời khôn khi bị sa chân... thì biết tìm ra cửa sinh, rửa chân mà tiến bước.
- Nguời thông thái thì trông xa hiểu rộng, thấy được điều sai mà tránh trước nên không bị sa chân.
Ngẫm lại trong thời gian nhiều thập niên qua cái tập đoàn csVN tự xưng là đỉnh cao trí tuệ mà các hành vi, tư duy của họ thuộc hạng nào trong 4 hạng người trên thì đã có câu trả lời rồi.
Tôi cũng nhớ lời của một triết nhân xưa rằng:
- Sai lầm của một lương y thì có thể làm chết một số bệnh nhân.
- Sai lầm về chính trị có thể làm chết đi một thế hệ.
- Sai lầm về văn hoá có thể làm chết đi cả một dân tộc.
Xét về lương y thời nay nói rộng hơn là ngành y tế dưới sự lãnh đạo của bà bộ trưởng Nguyễn thị Kim Tiến hơn 7 năm qua đã gây ra không biết bao nhiêu là tai ách cho người bệnh, người dân từ trẻ sơ sinh cho đến người già... mà nhiều người phải bị thương tật, tử vong một cách oan ức. Đó là chưa kể là những cái chết âm thầm vì các hệ lụy trên và do thuốc giả mà trong đó có phần đóng góp không nhỏ của người thân, dòng tộc và các sân sau của bà.
Tệ hại trong đội ngũ y tế không còn hơn được nữa, y đức bị xem như là món xa xỉ và không có chỗ đứng trong trái tim của họ. Nơi đây tôi không cần phải nêu lên những khối u, ung nhọt ghẻ lở... trong ngành này bởi người dân kêu gào không còn hơi để thốt lên nữa! Thậm chí họ còn nhẹ thì yêu cầu bà bộ trưởng từ chức, cao hơn là đòi lôi bà ra trị tội. Thế nhưng bà ta vẫn “trơ như đá, lạnh như đồng” và tuyên bố là “tôi không thể từ chức!”. Nói như tên 3 ếch Cà Mau nói là làm theo lệnh đảng!
Nói về lĩnh vực văn hoá giáo dục dưới chế độ csVN thì tôi nghẹn lời mà không biết phải dùng từ gì cho đúng nghĩa ? Hai từ “mô phạm” rất xa lạ chưa nói là “vô đạo đức “ trong hành vi của các lãnh đạo ngành các cấp, hiệu trưởng, giáo viên... Thế thì theo lời của ngài Khổng Tử nói thì dân tộc này sẽ đi về đâu? Sẽ về đâu khi “không thấy phố không thấy nhà - chỉ thấy mưa sa trên nền cờ đỏ”?.
Một nền văn hoá mà sự dối trá, láo khoét lên ngôi và diễn ra mọi lúc mọi nơi của đội ngũ quản lý ngành, đồng thời họ dạy cho trẻ em từ mẫu giáo trở lên phát huy tính “dối trá”, lớp trẻ thanh niên sinh viên học sinh vô cảm trước sự sống còn, an nguy của Tổ Quốc, còn mất của giang san. Mà chúng chỉ thấy quả bóng lăn vào lưới đội bạn mà đòi đạp cả Châu Á dưới bàn chân trái lại quỳ gối trước quân thù cướp nước! Ngư dân bị giặc hãm hại, giết chết ngay trên biển của cha ông để lại. Người già, phụ nữ, trẻ em... bị lôi ra khỏi nhà giữa đêm trường mưa bão không mãnh áo ấm che thân để cho “đầy tớ của nhân dân” vào cướp đất, cướp nhà. Nữ sinh, trẻ em vị thành niên bị hiếp dâm một cách khốn nạn dã man không hơn được nữa... và nhiều cảnh tượng đau lòng khác mà ít nơi nào trên cõi đời này có được. Thế mà không có những lời sẻ chia hay một giọt nước mắt cảm thương cho đồng bào, đồng loại mà họ sẵn sàng trào nước mắt khóc thảm thiết hơn cha mẹ chết khi chỉ một trái bóng lọt vào lưới nhà từ chân của đội đối phương, thậm chí họ nhào lăn ra gào thét khi không được gặp mặt “sao Hàn” khi họ đến lưu diễn ở thiên đường xã nghĩa Việt Nam!
Thực trạng văn hoá, giáo dục của chế độ csVN rồi tệ, băng hoại không hơn được nữa điều mà tôi đã viết rất nhiều bài và đã đăng trên nhiều mặt báo. Thế nhưng kẻ “tư lệnh ngành” vô tư như kẻ qua đường trong tư thế thằng mù ngáo ộp đi trong đêm mưa. Nếu ở một nước văn minh thì với chỉ một phần ngàn vụ việc như trong ngành giáo dục csVN thì vị bộ trưởng nơi ấy đã cúi đầu trước nhân dân và xin gì thì ai cũng đã rõ! Nơi đây (csVN) thì cái văn hoá từ chức là thứ vô cùng xa lạ.
Cổ nhân nói “nhân vô liêm sỉ hà như vật dã!” Nghĩa là người mà không có liêm sỉ thì như thú vật vậy!
Tôi thiết nghĩ đại đa số các vị gọi là “dân chi phụ mẫu” ở thiên đường csVN hầu hết đều vô liêm sỉ vì họ đều không biết soi gương để nhìn thấy cái bản mặt mình đen trắng, lọ lem, thẹo thọ như thế nào mà luôn trơ mặt trước thị phi, “trơ gan cùng tuế nguyệt ”... Để đến khi bị “đuổi” rồi mới lầm lũi về vườn mà “làm cho thối móng tay” hay “chạy xe ôm, chăn bò, nuôi vịt, lên non bẻ đót về làm chổi bán” để kiếm sống đạm bạc ở những căn chòi ngàn tỉ bên sông như các lâu đài trong cổ tích. Khi bị bãi nhiệm nói đúng hơn là bị đuổi thì trên đường về bà cựu bộ trưởng Kim Tiến suy gẫm gì? Sao không nghe nói mà lại khe khẻ hát “Trên đường về nhớ đầy/ Tiếng buồn vang trong mây... ”
Ông Nhạ ngọng có thấy được tấm gương trên mà hành xử hay cũng tập hát bài “trên đường về nhớ đầy...” mà song ca với “đồng chí Tiến ruồi” cho có bạn đồng hành?
17.10.2019