Ngụy ơi là... Ngụy! - Dân Làm Báo

Ngụy ơi là... Ngụy!

Nguyễn Dân (Danlambao) - Đã bảo bọn chúng là ngụy, là phản động, là thù địch, là phá hoại xấu xa, làm nhạt đoàn tan đảng... Là cái đám “giẩy chết”! Vậy mà sao người dân lại cứ theo, lôi kéo phần tử trung kiên (đảng) từ bấy lâu... xé rào theo chúng?

Trong cơn mơ vì bạo bệnh (thể xác lẫn tinh thần), cứ bị hoành hành, TBT/CTN quờ quạng đâm sảng: “Mình phải như thế nào, người ta mới vậy chứ.” Tiếp theo là lắp bắp chẳng nên lời, không ai nghe hiểu được gì thêm nữa.

Ngụy ơi là ngụy! Từ bấy lâu, đảng bỏ bao công sức để tuyên truyền nhồi sọ, đã bưng bít, lừa mị mọi thứ để mọi người phải nghe theo, vận dụng bằng mọi cách với bao xảo trá, gian manh, không ngần ngại tàn ác giết chóc. Bước đầu rất được thành công: Mọi người đều tin đảng. Thành công mỹ mãn vượt bực, đảng ta mặc sức tự hào.

Tưởng rằng như thế là thắng lợi, là đạt mục tiêu - Xây dựng thiên đường (XHCN) - dù rằng vẫn lo: không biết đến hết thế kỷ này, CNXH có được hoàn thiện không? Nói thế, nghĩ thế, nhưng mà vẫn cứ “kiên định”, quyết tâm mò mẩm, dắt dìu nhau cùng bước.

Thiên bất dung gian:

Tính vậy, mà không được vậy. Chủ nghĩa “Giáo Mác - Lưỡi Lê” đã giúp cho một thứ vủ khí vô địch là “thủ tiêu và đàn áp” - Không theo ta là ta đàn áp, là thủ tiêu, để cho phải... sợ. Cộng thêm một thứ “tường lửa” bủa vây bao chặt: bịt miệng, bít tai, che mắt, khóa chặt mọi ý chí, tư tưởng nào manh nha kiếm tìm sự thật bên ngoài.

Trên 80 năm, (tự thấy) rất thành công trong vòng rào là cho “ngu trung, mê muội”: Nói gì cũng nghe, bảo gì cũng theo, xúi chi cũng làm... thuần thành một bầy chiên ngoan đạo, một mực tôn thờ lãnh tụ siêu việt, một đảng quang vinh? Mặc sức mà cao ngạo tự hào, đời đời cha truyền con nối thụ hưởng vinh sang. Ai dám bảo CSVN là không bách thắng? - “Thằng Trời hãy đứng sang bên, để cho CS đứng lên làm Trời?”.

Có ai ngờ... Một ngày... Trời hại - Thiên bất dung gian - Thật ra thì cũng không hẳn do trời, mà vì xu thế thời đại, mà là văn minh khoa học, là lẻ tự nhiên: kiến thức hại những “thằng ngu”. Dốt nát mà không lượng sức. Đần độn mà không biết thân. Hang động mà chẳng thấy nhỏ nhoi, cứ tưởng ta đây là trời cao biển rộng.

Ánh sáng văn minh Internet, khoa học tiên tiến khôn lường vội sớm phát minh phổ biến, phá thủng “BỨC TƯỜNG” không cách gì ngăn chận.

Ôi, Thiện tai! Thiện tai! Trong chùa, bức tượng dát vàng ông “thánh” HCM vừa được đặt trên bệ thờ để cho toàn dân chiêm bái cứ phải lắc lư vì gai châm nhức đít. Bên ngoài, Ba Đình, đám đầu trâu mặt ngựa (BCH/TƯ đảng) phải ngữa mặt mà than: “Ôi Trời sinh cho một “đỉnh cao trí tuệ”, sao lại sinh chi cái thứ 4.0 - 5G quái ác để “đảng ta” sớm hồi mạt vận?”

Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra... Và người dân hỏi tội?

Tưởng rằng đám dân đen ngu dốt chẳng biết gì, “ta” tha hồ lừa mị. Có ai ngờ hôm nay, bọn (dân) này biết thật, khôn thật. (thêm bọn “Ngụy” bên ngoài xúi giục, mách bảo?) nguyền rũa, kết tội: “Thực tế, mở máy ra là thấy mạng xã hội chửi từ trên xuống dưới, chửi tràn lan cơ quan công quyền, như hát hay” (lời của Thuận Hữu, chủ tịch hội nhà báo VN). Chửi là còn nhẹ, đáng ra là lôi (chúng mầy) đem cắt cổ, lột da, chặt đầu bêu giữa chợ - cái tội từ bao năm dối gian tàn độc, “hèn với giặc, ác với dân”, tội ác tầy trời, không thể nào dung thứ.

44 năm gọi là xây dựng và phát triển đất nước thời thuở yên bình, người dân cứ bỏ nước mà đi, không lúc nào ngừng nghỉ. Vì sao? Vì người dân quá dại, quá ngu, không vui sống “thiên đường”, mà lũi chui tìm vào “địa ngục”? Vì thế lực thù địch? Vì tàn dư Mỹ Nguỵ? Cái đám bị đánh cho thua cuộc chạy dài, vẫn còn ngoan cố: rù quếnh, xúi giục bao người nhẹ dạ dại khờ?

Vì cái bọn tư bản giãy chết, với những thứ bơ thừa sữa cặn đã làm nhỏ giải thèm thuồng loài bán khai man rợ núi rừng? Ra đi liều chết mà vẫn trốn đi. Cái bọn này không hiểu nổi? (Sự kiện container với 39 “ngu dân” chết cóng vừa qua ở Anh quốc là một minh định).

“Đất nước ta chưa bao giờ có được (tốt đẹp?) như ngày hôm nay”. Các người có nghe không? Lãnh tụ (lú) đang nói? Vậy mà vẫn cứ bỏ nước mà đi - Đố ngốc!

Anh hùng bách chiến bách thắng! Đầu óc siêu việt! Trí tuệ đỉnh cao! Giờ này ở đâu? Còn hay mất? Vẫn giữ vững, hay cũng lại (bỏ nước) mà đi? Ta muốn biết? TBT/CTN vừa qua cơn mệt, một liều thuốc hồi sinh. vừa tỉnh lại, muốn nghe báo cáo, muốn biết sự tình?.

- Thưa đồng chí TBT, (bộ trưởng 4T trình tấu): Ngày nay, muốn không tụt hậu lỗi thời thì đầu óc (tư duy) phải đặt nằm trên “mạng”, “nghĩ gì, nói gì, mua gì (toan tính gì), thậm chí yêu ai đều thông qua mạng xã hội”. “Nếu như tất cả các thông tin đó ở trên một mạng xã hội nước ngoài, có nghĩa là não người Việt Nam chỉ tập trung vào một chổ và không nằm ở Việt Nam. Điều này là rất nguy hiểm đến an ninh quốc gia”.

- Cái gì? Nhà ngươi nói gì? Ta không thể hiểu? Mạng gì? Mạng chó cái đám địch thù. Từ bấy nhiêu năm ta chỉ biết có... “Mạng Mác-Lê”. Hãy cẩn thận với cái đám “Ngụy” nước ngoài, và “thế lực thù địch”. Giờ ta mệt lắm rồi. Hãy để ta... yên nghỉ.

Tứ bề thọ địch:

Những tưởng bao khôn khéo tài tình, xảo trá gian manh mãi lừa thiên hạ. Cố tình đầu độc, cố gắng ngu dân. Giờ, hóa ra ta mắc phải bao cái “ngu” mà giờ đây không thuốc trị:

- Cúi lòn kẻ địch: Nâng niu chìu chuộng kẻ đàn anh, để được cứu giúp, để được thương tình, thì nay, cứ bị đè đầu không thể nào ngoi ngóc. Hèn với giặc bị cho là ngu dại, bán nước mà chẳng được cầu vinh?

- Trấn áp người dân để chúng không chống đối cho dễ bề cai trị để cướp đoạt cho nhiều, giờ cũng không được ngồi yên an hưởng. Ở trong nước mà tư tưởng cứ vọng ngoại, óc não lại ở ngoài. Điều này rất là nguy hiểm đến an ninh quốc gia? Vậy thì ta phải làm gì?

- Nhìn tứ phía, bốn phương không có ai là bạn? - ai lại đi kết bạn với phường gian manh phản trắc? - Vậy là ta quá đơn độc, cô đơn? Đất nước suy tàn, cạn kiệt mọi thứ. Đói rách toàn dân mà không tìm ra giúp đở. Van xin, cầu khẩn... đi đến đâu cũng đều xa lánh? Nước nguy thì dân loạn là điều không tránh khỏi.

- Cũng bởi cái bọn tư bản “hấp hối” - giãy hoài mà không chết - cứ mãi sống còn, tạo nên “miền đất hứa”, cứ hấp dẫn loài thiêu thân (con em đảng ta) theo ánh hào quang, chui vào chỗ chết.

- Chung qui cũng tại cái “lũ ngụy”. Tại sao chúng nó sống mãi, vững bền? đã bị đánh cho tan tác, đã bị cướp cho tơi tả không còn gì. Đã phải lưu lạc xứ người mà vẫn sống - còn sống sang, sống đẹp, sống giàu, văn minh, tài giỏi. Để bao người bỏ nước chạy theo?

Ngụy ơi là... Ngụy! Có giỏi, về đây mà cứu lấy quê hương.

15/11/2019 



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo