Cánh Dù lộng gió (Danlambao) - Gần đây chương trình "Bên nhau đi nốt cuộc đời" không biết vì lý do gì hay bị sức ép đã ngưng một thời gian dài, các Linh Mục phụ trách được thuyên chuyển đi các nơi xa để coi các giáo xứ khác.
Riêng giáo xứ tại Cần Giờ do Linh Mục Hồ Đắc Tâm làm Quản Xứ đã kêu gọi nối lại chương trình này và kêu gọi các Mạnh Thường Quân giúp đỡ để có chút quà xuân cho các Anh Em TPB/VNCH những người bị bỏ quên và đã chịu nhiều thiệt thòi nhất từ sau ngày 30/04/1975 khi miền Nam bị csVN xua quân vào cưỡng chiếm.
Một năm chỉ một lần gọi là một chút quà xuân để an ủi những người đã bỏ lại một phần xương máu mình nơi các chiến trường xưa kia để bảo vệ miền Nam tự do đem lại bình yên cho người dân khắp mọi miền Tổ Quốc thời đó.
Cảm động khi nhìn thấy những khuôn mặt mừng mừng tủi tủi tay run run nhận những món quà xuân của chương trình trao tận tay, có người bật khóc ngon lành vì đã từ lâu chưa có một ai đoái hoài đến họ, quan tâm hỏi han gì đến họ dù họ đã trong cái tuổi gần đất xa Trời, sắp được cầm Visa đi đoàn tụ với Ông Bà của họ.
Ngày dài tháng rộng họ đã lầm lũi trên khắp mọi miền đất nước với hy vọng kiếm chút tiền để sinh sống bằng những nghề không thể hơn được với khả năng của họ như từng tốp rũ nhau đi bán nhang, sửa xe ở một góc đường nào đó, bán vé số, hay cùng cực thì ăn xin kiếm sống qua ngày.
Hoàn cảnh mỗi người mỗi khác nhau, có người phải nuôi vợ và mấy đứa con, có người phải nuôi vợ bệnh liệt giường liệt chiếu, có người khi mất một phần thân thể chỉ có một thân một mình nương tựa vào những người thân. Chế độ này sau nhiều lần kêu gọi hòa hợp hòa giải nhưng với họ thì mãi vẫn coi họ là những kẻ có nợ máu với nhân dân với cái đảng hắc ám này, vì thế không thể buông tha cho họ sống những ngày tàn tạ cuối đời. Chẳng những phân biệt đối xử với họ và con cái họ mà còn ngăn cản những ai muốn giúp đỡ họ bằng mọi cách, gởi thơ đi xin các hội Từ Thiện hay những Mạnh Thường Quân giúp đỡ đều được kiểm soát thư từ kỹ lưỡng, có khi thư chỉ đến được tới thùng rác của Hải Quan là nằm im trong đó, trong khi đó một lá thư chí ít gởi đi ngoại quốc cũng 60 ngàn đồng, nếu phong bì mỏng thì khoảng 28 ngàn/ 1 phong thư, một số tiền mà cả ngày họ mới kiếm được khi làm những công việc kể trên nếu ngày hôm đó ế ẩm.
Ngay khi được mời đi họp mặt cuối năm cũng bị theo dõi và ngăn chặn, có khi bị côn an mời lên để hạch sách lung tung rồi mới cho về, vài trường hợp bị chặn không cho đi nhận quà.
Chương trình "Bên nhau đi nốt cuộc đời" tại Cần Giờ bây giờ đổi thành "Mùa Biết Ơn 2020". Vì không có chỗ rộng lại bị nhà cầm quyền ngăn cản nên hẹn Anh Em đến một nơi nhất định nào đó phát vội vàng quà xuân rồi leo lên xe biến ngay.
csVN ra nghị quyết 36 nội dung hòa hợp hòa giải không lẽ chỉ hòa giải với những người bên ngoại quốc còn những TPB/VNCH thương tật lê lết không còn giá trị lợi dụng nữa thì khỏi cần hòa hợp hòa giải với họ hay sao??
Trước năm 1975 họ được chế độ VNCH cấp dưỡng tiền lương hàng tháng bây sau ngày 30/04/1975 bị cúp không còn đồng xu nào để sinh sống, mọi cái tự sinh tự diệt, tự kiếm sống lây lất qua ngày, vậy mà một năm chỉ có chút quà xuân an ủi cái thân tàn ma dại cũng bị ngăn chặn không cho lãnh thì qủa thực cái chế độ này quá tàn nhẫn không còn gì để nói.
Lương tâm con người hình như không còn tồn tại với chế độ này nữa rồi. Phải chi lúc đó Dương Văn Minh đừng lật đổ chính phủ Ngô Đình Diệm để rồi phá bỏ các ấp chiến lược, phải chi ngày xưa chính phủ Mỹ đừng cúp viện trợ quân sự và chỉ cần chi viện số tiền 1/10 Việt Kiều gởi về VN hàng năm cho thân nhân bên quê nhà giúp Quân Lực VNCH có chút tài chính tiếp tục chiến đấu chống bọn xâm lăng thì chưa chắc những TPB/VNCH ngày nay phải chịu cảnh khốn đốn như bây giờ. Cứ nghĩ đến 2 từ phải chi mà chua xót cho thân phận người TPB/VNCH lỡ vận.!.
Ngày 22/12/2019