Đâu là sự thật té giếng của ba liệt sĩ? - Dân Làm Báo

Đâu là sự thật té giếng của ba liệt sĩ?

(Đêm qua em nằm mơ hồn ma ba liệt sĩ té giếng- phần 2) 

Cu Tèo (Danlambao) - Nghe Cái Hĩm khuyến cáo khuyến mãi “mình cứ vậy mà thờ”, Cu Tèo liền sáng mắt sáng lòng, “phản tỉnh”: 

“À ha! Cái gì người ta đã thờ thì mình không được đụng đến, phản bác, phản biện; thậm chí đến bọn cực xấu nhất trần đời, vong ân bội nghĩa; giết đại ân nhân; giết vợ bỏ con; giết người vô tội hàng trăm ngàn như giết ngóe để cướp sạch tài sản của người ta; đẩy hàng triệu người ra biển cả làm mồi cho cá, hải tặc; xô cả nước xuống hố... mà cũng được người ta phong thánh, ướp xác nằm lăng, đúc tượng ngồi chùa, thì mình cũng phải thờ nữa là, huống chi ba oan hồn té giếng lẻ tẻ.” 

“Tự diễn biến, tự chuyển hóa” không “đụng” đến ba chiến sĩ công an nhân dân ta anh hùng vừa té giếng Đồng Tâm nữa, và chỉ biết sống, làm việc theo đạo đức cái Hĩm “mình cứ vậy mà thờ”, em liền định hướng- xã- hội chủ- nghĩa, chĩa mũi tên con chuột sang chỗ khác chơi. Nhưng hỡi ơi: 

Ô kìa ba liệt sĩ té giếng bỗng dưng xuất hiện y chang như đêm qua em nằm mơ gặp! Em sực nhớ lại lý do ba oan hồn hiện về báo mộng với em đêm qua là để nhờ em lên tiếng giúp họ trình bày cho mọi người biết đâu là sự thật về “sự cố” té giếng của ba vi sĩ quan của lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng vì nhân dân mà phục vụ; nơi nào cần cưỡng chế là nơi đó có côn an, nơi nào có côn an về là nơi đó dân lo sốt vó. 

Thế nên, khi nhớ lại lời đã hứa, dù là hứa với ba hồn ma, em không thể nuốt lời như mấy chú mấy bác đang ở Mỹ nuốt lời “ty nạn cộng sản” ngày nào một cách ngon ơ để “ẻ” ra một đống “caca”(1)- ngợi khen cs” rồi tự trét lên mặt mình với vẻ tự hào đắc thắng trên báo đài nhà đảng ( điển hình như hai ông tên thì hùng mà người thì hèn ở Tếch Xịt, Cali gì đó). Em xin vắn tắt như sau: 

Em đang ngủ ngon thì giật mình vì hai bàn chân bị khều khều. Em cứ tưởng Cái Hĩm đánh thức dậy để trả bài cuối tuần. Em hồ hởi phấn khởi mở mắt ra thì thấy, không phải Cái Hĩm, mà là ba chú công an với đầy đủ y phục mũ mão, lon lá y chang hình em thấy tràn lan trên mạng mấy ngày nay. 

Thấy công an vào nhà giữa đêm khuya là em hồn vía lên mây. Em nghĩ thôi rồi, đời em đến đây là dứt. Như cụ Kình vừa già khụ vừa có công 56 tuổi đảng với KM đang ngủ trên giường kia mà bị các chú ấy tìm đến là tiêu đời, thì em là cái thá gì để qua khỏi đêm nay. Em run lẩy bẩy chờ đền tội, thì cả ba chú cất tiếng: 

“Cu Tèo đừng sợ, chỉ có các anh đây sợ Cu Tèo không giúp đỡ thôi!” 

Nghe ba chú nói “Cu Tèo đừng sợ”, nhưng em vẫn tiếp tục sợ vãi ra và run bắn người lên, vì khi nào em cũng nhớ lời Ông Thầy dạy, “Đừng tin những gì CS nói...”; CS chung chung đã không tin được, đàng này lại là CS chuyên ngành Côn An! 

Thấy em trước sau vẫn sợ và không trả lời “Yes or No”, Ba chú ma ấy nói tiếp, một cách vội vã: 

“Từ hôm xảy ra sự cố Đồng Tâm chấn động địa cầu đến nay, người ta cứ nói về cái chết của chúng tôi theo hai chiều: phía đảng nhà nước thì tuyên dương là anh hùng, liệt sĩ, phía dân thì diễu cợt té giếng liệt sĩ; chỉ có điều gần giống nhau là ba chúng tôi bị rớt xuống giếng như một tại nạn vì lý do khách quan, như trời tối, khói um không thấy đường, bắn vào lưng nhau hay mái nhà bị sụp... Nhưng sự thật là chúng tôi tự sát...” 

Nghe ba chú ma nói họ chết vì tự sát, em trố mắt lên. Em động não: tự sát tức là tự ý, tự động, tự mình lao mình xuống giếng để chết! 

Ba chú ấy tự sát? Thoạt nghe, em không tin. Tự sát thì thiếu gì chỗ thơm tho sạch sẽ, thiếu chi cách êm ái dịu dàng, mà lại phải tìm đến Đông Tâm để lao mình xuống giếng cạn... Đó là cách thức “xử lý” tự sát; còn “động cơ” nào khiến các chú ấy “hết muốn sống” lại càng khó hiểu: “Côn an chỉ biết còn đảng còn mình”, Đảng chưa té giếng, sao Côn An lại đi tự té giếng? 

Nhưng rồi, chịu khó “động” tiếp cái “não”, em xiêu xiêu bán tín bán nghi: người sống có thể nói láo, chứ người chết ai lại đi nói láo, ngoại trừ có bác chết rồi, chết lâu rồi mà vẫn bị người sống thỉnh thoảng lại cứ nhét vào mồm một đống tư tưởng, đạo đức, thơ văn hằm bà lằng đủ thứ vớ được của thiên hạ, và cả hàng mã nội hóa... 

Em chưa kịp thắc mắc tại sao các đồng chí ấy lại tự sát, thì các chú nói: 

“Chuyện dài dòng, nhưng trời gần sáng, lại biết giờ này Cu Tèo đang nóng ruột chờ bắt cái nước. Các anh chỉ vắn tắt: 

“Tèo còn nhớ cách đây chưa đầy hai năm không, bọn anh đã làm theo lệnh trên đi cưỡng chế đất Đồng Tâm, bị nhân dân bắt cầm giữ làm con tin để trên xuống giải quyết. Suốt thời gian đó, bọn anh được người dân đối xử vô cùng tử tế, và nhất là hiểu được rõ sự thật không đúng như các đồng chí lãnh đạo ấy nói... 

“Rồi thì đồng chí Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đích thân đến tận nơi, ký giấy cam kết đảm bảo đúng quyền lợi cho người dân Đồng Tâm sau khi xác định diện tích đất tranh chấp là quốc phòng hay nông nghiệp; "không truy cứu trách nhiệm hình sự với toàn thể người dân trong sự việc hôm 15/4" (2)... 

“Thế mà nay, chữ ký chưa ráo mực, cũng chính đồng chí Đồng chí Chủ tịch ấy lại sai bọn anh quay trở lại đàn áp dân Đồng Tâm, một cách hung bạo hơn quyết liệt hơn. Bọn anh đã biết rõ sự thật, nên lần này thà nhảy xuống giếng chết còn hơn...” 

Như nhìn thấy được Cu Tèo đã “chuyển biến tư tưởng”, nhưng còn hoài nghi “tính” tự sát của ba chú liệt sĩ, một chú khác lên tiếng: 

“Tèo cứ nhìn vào huy hiệu cấp bậc của ba anh đây là biết ngay các anh bị té hay là tự té... giếng? Thấy không: Ba anh đây tòan sĩ quan cả: “ Thiếu Úy, Trung Úy, Thượng Tá (trước khi thành liệt sĩ). Chẳng lẽ cấp chỉ huy như các anh đây lại khù khờ ngu ngơ hơn lính, đi trước lính để té giếng à! 

“ Nếu có té giếng thì quân té trước, rồi quan nếu có té thì té sau, đằng này toàn là quan té cả, lại có quan to đến cấp Thuợng Tá chứ đâu phải quan vừa mà để bị té giếng trong khi quân cả hàng ngàn lại an toàn vô sự...Thấy vô lý không. Như lời bác Hồ dạy: Quân có thể té giếng, quan cũng có thế té giếng, nhưng chuyện ba quan té giếng một lúc mà chẳng có quân nào té giếng cả là điều không thể tin được.” 

“Thôi, vắn tắt là ba anh nhờ Tèo kể lại chuyện ba anh hy sinh. Đó là: Thà hy sinh thân mình, chứ không thể hại Cụ Kình cùng dân oan Đồng Tâm! Nên ba anh đây tự đâm đầu xuống giếng, chứ không phải do bị té giếng như tin tức loan tải.” 

Như đã thưa từ đầu, em không muốn kể lại chuyện đêm qua em nằm mơ ba liệt sĩ vì sợ làm phiền lòng một bộ phận trong quần chúng nhân dân, nhưng vì được/bị người chết “chiếu cố” và tin tưởng, yêu cầu, em không thể mần lơ thoái thác, nên xin kể lại ra đây, trong tinh thần “I report, You decide!” của một nhà báo, mặc dù em không phải là nhà báo. 


19.01.2020




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo