Quang Dương (Danlambao) - Chuyện đảng và nhà cầm quyền huy động đông đảo lực lượng vũ trang tấn công đánh úp dân làng Đồng Tâm vào rạng sáng ngày 9/1/2020 (tức đúng rằm tháng Chạp, chỉ còn 15 ngày nữa là Tết) để cưỡng đoạt đất đai và triệt hạ "một nhóm đối tượng nguy hiểm" đã gây ra hậu quả thật tồi tệ, đáng bị lên án và cần phải truy nguyên những kẻ chủ mưu ra lệnh. Vậy mà BCT, Ban Bí Thư TƯ đảng và các thành phần chóp bu đã cố tình lờ đi, tìm cách khoả lấp tội lỗi, khuyết điểm của phe cánh, tay chân, đánh lạc hướng dư luận bằng cách "khua chiêng đánh trống" cho việc "hy sinh" của ba cán bộ công an - những con người mà như cái máy, công cụ của đảng, lao vào hành động theo chỉ thị bất kể đúng sai, thiện ác - với tang lễ trọng thể, truy tặng huân chương, đặc cách thăng quân hàm, phát động phong trào học tập, noi gương... càng làm sói mòn thêm niềm tin vốn đã rất mong manh của quần chúng.
Không tính đến lý do ba người công an đó thiệt mạng trước hết vì đã bất cẩn hay yếu kém, tự té ngã xuống hố sâu 4 mét khi quá hăm hở lập công, xông vào nhà cụ Lê Đình Kình qua ngả sân thượng (hay nóc nhà) của những căn kế cận rồi sau đó mới bị người nhà cụ Kình và dân xã Đồng Tâm vì đương trường tự vệ, vì quá phẫn uất do bị dồn vào chân tường mà phóng hoả (theo tin của bộ CA). Chỉ riêng việc công an, cảnh sát cơ động, đầu gấu xâm trổ tập trung đông đảo đến 3 ngàn người, trang bị vũ khí, nón sắt áo giáp, nai nịt đến tận răng, bao vây chốt chận các lối ngõ cửa nẻo xã Đồng Tâm, đặc biệt là ở thôn Hoành cũng đã lộ rõ ý đồ của những kẻ chủ mưu là sẽ tấn công, đàn áp và triệt hạ nông dân Đồng Tâm. Trong đó, cụ Lê Đình Kình, các con trai của cụ, anh Lê Đình Chức, Lê Đình Công cùng gia đình và những thành viên tổ Đồng Thuận là mục tiêu hàng đầu cần phải thanh toán, tiêu diệt.
Có cần chăng một quân số hùng hậu và sự chuẩn bị lên kế hoạch trấn áp tỉ mỉ kín kẽ như thế chỉ để ngăn không cho một nhóm người dân (bị gán cho là manh động) có thể gây nguy hiểm cho lực lượng chức năng xây tường rào khu vực đất quốc phòng thuộc sân bay Miếu Môn như lời tuyên bố của tướng Lương Tam Quang, thứ trưởng bộ CA? Nếu đã biết những người dân xã Đồng Tâm vì quá phẫn uất do bị đối xử bất công, đền bù không thoả đáng, khiếu kiện bị làm ngơ, nghe lời TBT Nguyễn Phú Trọng tố giác tham nhũng bị đem con bỏ chợ trong việc UBND thành phố Hà Nội toa rập với các nhóm lợi ích cưỡng đoạt đất nông nghiệp của xã Đồng Tâm mà trở thành những người liều mạng chống lại cơ quan thi hành công vụ cưỡng chế đất, thì tại sao không vận dụng những phương cách phù hợp với nhân tâm và đạo lý hơn để giải quyết vấn đề? Mọi quyền hành, phương tiện, nhân sự, luật lệ bóp méo vo tròn đều ở trong tay đảng và chính quyền đó thì tại sao vẫn để xẩy ra chuyện tang thương máu đổ thịt rơi một cách thảm khốc như vậy? Châm ngôn VN có câu "Con giun xéo mãi cũng quằn". Đảng và nhà nước có biết chăng câu nói đó? Hay đảng và nhà nước biết nhưng cái tật coi thường dân đen, cái tánh kiêu hãnh cộng sản, "bách chiến bách thắng" quá bao trùm thâm căn cố đế nên đã làm lu mờ hết nhân tính rồi. Hoặc phải chăng đã có một bàn tay lông lá siêu quốc gia nào đó nắm thóp đảng và nhà nước bắt phải mau chóng thi hành kế sách thâm hiểm tiệm tiến xâm lăng?
Nếu đảng và chính quyền cùng những kẻ trong nhóm lợi ích biết lấy dân làm gốc, học hỏi dân, lắng nghe dân, lo cho dân... như luận điệu tuyên truyền vẫn ra rả trên các phương tiện truyền thông lề đảng thì chắc chắn ba người công an mang tên Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Công Huy, Dương Đức Hoàng Quân đã không phải giữa đêm mờ mịt đạn khói, xẩy chân ngã xuống giếng trời rồi chết thảm, và cụ Lê Đình Kình cũng còn sống với con cháu chứ không bị mổ bụng xẻ ngực sau khi đã bị CA bắn vỡ đầu, thủng tim và đứt lìa một chân. Ở đây phải mở một dấu ngoặc để đặt câu hỏi là tại sao CA phải mổ xác sau khi cụ Kình đã chết? Cụ đâu có chết vì bệnh. Hay CA tò mò muốn xem Cụ có giấu lựu đạn bên trong người chăng?! Ngay chuyện CA bảo do Cụ cầm lựu đạn trong tay nên phải bắn chết cũng là một nghi vấn. Đó là chưa kể đến hệ quả tiêu cực như thương tật mà những người dân khác phải chịu; nỗi đau lâu dài cho thân nhân, gia đình các nạn nhân; tâm lý hoang mang phẫn nộ trong cộng đồng và xã hội. Rồi đây lại còn các phiên toà thuộc loại công an truy tố, nhà nước buộc tội, đảng xét xử, luật sư ngồi làm vì thì những "phạm nhân" trong vụ Đồng Tâm chỉ còn nước uất ức muôn đời vì phải nhận chịu những bản án khắc nghiệt mà không phản đối kêu oan vào đâu được.
Phải, nếu đảng và chính quyền biết thương dân, lo cho dân thật sự thì không riêng Đồng Tâm mà tất cả các chuyện dân oan mất nhà mất đất mất tài sản khác trên khắp cả nước bao lâu nay đã không xẩy ra. Người dân đã không phải tự thiêu, phải uất ức trút bỏ quần áo phản kháng trong vô vọng, phải liều mình nằm cản lối xe ủi đất và cũng không phải tha hương cầu thực, bỏ mạng oan ức trong thùng xe tải nơi xứ lạ quê người. Tiếc thay, những khẩu hiệu tuyên truyền mị dân đó đó chỉ là những câu nói đầu môi chót lưỡi không hơn không kém. Hoặc nếu đúng thì cũng chỉ áp dụng cho 4 triệu đảng viên và những thành phần ăn theo. Hơn 90 triệu dân đen còn lại chỉ là những con trâu cày, con ngựa kéo xe, bảo sao phải nghe vậy dưới mắt những kẻ chóp bu ăn trên ngồi trốc.
Thật sự là đảng, chính quyền, nhóm lợi ích đâu có muốn nghe dân hay lo cho dân. Họ chỉ nhăm nhe cướp đất cướp nhà của dân thì bao nhiêu bằng chứng dân đưa ra chứng minh quyền sở hữu cũng bị lờ đi hay đánh tráo, bao nhiêu tờ đơn khiếu nại cũng bị xếp yên một chỗ không được ngó ngàng tới. Với quyền hành trong tay, phe đảng móc ngoặc ăn chia từ trên xuống dưới hoặc do lệnh ban ra từ một thế lực khuynh loát bao trùm nào đó, những cái vòi bạch tuộc đỏ tham lam hung hãn vươn ra thu tóm ruộng vườn nhà đất, sản nghiệp của dân bất kể đạo lý, bất kể nhân tính, bất kể đúng sai.
Người dân Đồng Tâm bây giờ mới nếm đòn tráo trở, lật lọng, ăn cướp giết người của đảng. Dân oan cả nước đã bị dập vùi tan tác từ lâu rồi.
Đồng Tâm bây giờ mới chết
Dân oan cả nước lâu rồi
Tha hương góc trời biệt xứ
Cô hồn xác Việt thêm thôi!
Thật đáng buồn và căm hận! Bao giờ thì dân tộc Việt Nam mới thấy lại ánh bình minh?
18.01.2020