Phóng Viên Vỉa Hè (Danlambao) - Độ này, người gốc XHCN “tự diễn biến, tự chuyển hóa” hoặc “khô Đảng, nhạt Đoàn” thì nhiều, nhiều đến độ Đảng ta phải cảnh báo, răn đe, kỷ luật vì có nguy cơ tan nát; trong khi đó, người gốc VNCH mà chuyển biến sang phe bên kia thì coi bộ hiếm.
Gần đây nhất, bỏ qua Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lập, Đinh Viết Tứ và Phùng Tuệ Châu, có hai trường hợp cần được nêu ra: Nguyễn Quang Trường & Hoàng Duy Hùng.
Thứ nhất là nhà báo Nguyễn Quang Trường. Theo tin trên mạng, Trường, năm nay 52 tuổi, quê gốc Nam Định, gia đình Công giáo di cư năm 1954, có thể là Công giáo Hố Nai cực kỳ chống Cộng, cha là sĩ quan VNCH, sau 75 bị đi học tập cải tạo. Trường theo gia đình sang Mỹ 1988 theo diện HO. Thời gian ở Mỹ, nghề chính của Trường là làm báo, có lúc làm cho tờ Người Việt, bút danh Ecetera, và cuối cùng làm cho tuần báo Việt Weekly ở Quận Cam.
Nguyễn Quang Trường nhận giải thưởng của Phúc
Năm 2014 Trường được Thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn mời về Việt Nam tham dự nhiều sự kiện, trong đó có lần ra thăm Trường Sa. Trả lời phỏng vấn trên báo Nhân Dân, Trường nói: "Khi Nghị quyết 36 được đưa vào cuộc sống thì tôi, một người Việt Nam ở nước ngoài, mới có niềm vui được làm việc, được góp phần nhỏ của mình vào sự phát triển của quê hương, nguồn cội". Trường còn được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao giải Búa Liềm Vàng, là giải báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng nhờ loạt bài về "Nghị quyết 36" đăng trên báo Nhân Dân.
Thứ hai là Luật sư Hoàng Duy Hùng, 58 tuổi. Tay này không phải tay vừa. Cũng dân Công giáo, có tên thánh là Aloysius, gọi tắt là Al Hoàng. Muốn có nhiều chi tiết về Hùng thì cứ hỏi bác Gúc, nhưng đại khái trước đây Hùng là đảng viên Đại Việt, về Việt Nam hoạt động, bị bắt, được thả, về lại Mỹ đắc cử nghị viện hội đồng thành phố Houston, rồi lại thất cử… đối với Việt Nam, Hùng chủ trương bắt tay với Hà Nội.
Gần đây nhất, Hùng về Việt Nam nhân dịp Tết, ghé thăm nhà Thứ trưởng Sơn có thắp nhang vái lạy bàn thờ nhà ông này; sau đó ghé thăm cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, tức Sáu Phong, người từng rủ rê Fidel, mỗi người một đầu, canh giữ hòa bình thế giới. Nhân tiện có sự kiện Đồng Tâm, Hùng cũng đá cụ Kình một phát, nhất quyết gọi cụ là “khủng bố”.
Đối với Trường và Hùng, những người chống cộng thường phản ứng bằng cách nhục mạ, chụp mũ; nào là trở cờ, nào là bưng bô… Cách phản ứng này có vẻ không hiệu quả.
Lý do là những người như Trường, Hùng không phải là những người ngu dại, họ hành động một cách có ý thức, họ thật hay diễn, động cơ thực sự của họ là gì thì chỉ có họ mới biết.
Trước mắt, họ giống như những người đang lên đồng, có ai can họ cũng mặc kệ.
Họ bất chấp trường hợp Tôn Nữ Thị Ninh, công lao với đảng cũng khá mà chỉ được cho làm phó chủ nhiệm ủy ban đối ngoại quốc hội để thay mặt các tay to đầu tiếp khách nước ngoài bằng tiếng Anh tiếng Pháp, chấm hết, và bi giờ thì ngồi chơi xơi nước.
Họ bất chấp trường hợp Phạm Xuân Ẩn, công trạng là thế, mà có được đảng ta tin dùng đâu. Ông già nhà quê mặc bộ đồ ký giả 6 túi chiều chiều ra nghe họp báo có Trung tá Lê Trung Hiền phát ngôn, chẳng ai thèm để ý, té ra là một tay trong của Hà Nội. Trước khi chết, lão nhà quê này còn dặn con cháu đừng chôn tao gần bọn cộng sản.
Vậy thì người Việt quốc gia nên đối xử với những người như Trường, như Hùng thế nào? Phóng Viên Vỉa Hè xin đề nghị hai tùy chọn.
Một lựa chọn là hãy quên họ, đừng bận tâm về họ, xem họ như không có trên cõi đời này, từ nay mãi mãi không có nhau.
Lựa chọn thứ nhì là cứ tà tà tung tin họ dùng khổ nhục kế của Đại Việt, Việt Tân gì gì đó, hay là họ đang nhận công tác của CIA, xin bà con đừng ném đá họ, thì chỉ trong nháy mắt, ta sẽ thấy kết quả ngay.
VC còn đa nghi hơn cả Tào Tháo nữa.
Bạn đọc DLB thử tượng tượng kế này mà thành công thì Trường và Hùng sẽ như thế nào. Đi và về cùng một nghĩa như nhau.
Nói vậy thôi chứ xin bạn đọc đừng dùng lựa chọn hai nhé. Thứ nhất, người Việt quốc gia không chơi trò bá đạo; thứ hai, biết đâu mấy người đó dùng... khổ nhục kế thật thì sao?
22.01.2020