Nguyên Thạch (Danlambao) - Tết, trẻ con không quần áo mới thì sao mà vui Tết? Tết, mấy mợ không đi chợ, hẳn chợ sẽ buồn hiu. Tết mà mấy ông sồn sồn không nhâm nhi vài ba sợi, đối đáp thơ thẫn mấy câu thì sao gọi là Tết?
Ông bạn chung xóm với tên cúng cơm là M-16 có yêu cầu tui viết một bài vào dịp Tết để cho ông cùng bạn đọc và các còm sĩ thôn nhà Dân Làm Báo thưởng thức và góp tiếng, mà bổn thân thì văn dốt võ nát nên chỉ có câu rằng:
Cục đá mà biết bóp cò
Thì thằng cộng sản mặt mo không còn.
Tự cảm thấy thiếu khả năng nên người viết mạn phép Tiên sinh Trần Tú Xương mở đầu bằng bài thơ Tết của ông.
Chúc Tết
Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau:
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu.
Phen này ông quyết đi buôn cối,
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.
Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu:
Trăm, nghìn, vạn mớ để vào đâu?
Phen này, ắt hẳn gà ăn bạc,
Đồng rụng, đồng rơi, lọ phải cầu.
Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:
Đứa thì mua tước, đứa mua quan.
Phen này ông quyết đi buôn lọng,
Vừa bán vừa la cũng đắt hàng.
Lẳng lặng mà nghe nó chúc con:
Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn.
Phố phường chật hẹp, người đông đúc,
Bồng bế nhau lên nó ở non.
Bắt chước ai ta chúc mấy lời:
Chúc cho khắp hết ở trong đời.
Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước,
Sao được cho ra cái giống người.
Tú Xương
Sau khi bậc tiền bối khai bút, thì giới hậu bối mới dám gan dạ chắp bút bằng vài "câu đối" như sau:
(1)
Canh Tý, khắp nước ngập đầy tiếng dân ta thán bọn sâu dân mọt nước.
Năm Chuột, hang cùng ngõ tận chuột cống sinh sôi nảy nở phá cả bầy.
(2)
Đảng là đầy tớ, dân là chủ, đảng lãnh tiền, dân lãnh đủ.
Dân là ông chủ, gặp đầy tớ, dân phải kính cẩn ngã mũ chào.
(3)
Cả năm còng lưng, dân ta è vai gánh nợ.
Tết đến kiệt sức trâu ngựa ách nặng cổ oằn.
(4)
Thổ phỉ Ba Đình khôn nhà dại chợ, lon vợ gần hơn mả cha.
Giặc Tàu ở xa thì ta cứ lánh, dân ngay gần, quánh chết mẹ chúng đi.
(5)
Nhân dân Đồng Tâm tay không tấc sắt liều mình lấy thân giữ đất.
Đảng ta quyết chí huy động công an lựu đạn dùi cui diệt kẻ thù.
(6)
Lũ cướp vô nghề chỉ còn con đường đi theo đảng.
Bọn đảng bá đạo nhà lầu xe sang sang như đĩ.
Muốn sang như đĩ, thì đi theo đảng.
Đời đen như lọ, phải khó phải thâm.
(7)
Trộn gan, trộn cật, trộn lòng
Đầu Trọng tròng lộn cái vòng kim cô
Vòng kim cô biết mô mà gở
Trộn vào lồng biết thuở nào ra?
Và cuối cùng là mấy vần thơ để nói lên nỗi lòng cùng sự ta thán của tác giả. Đồng thời cũng không quên chúc Dân Làm Báo trường tồn. Bạn đọc và các còm sĩ nhiều sức khỏe để sớm nhìn thấy một ngày Việt Nam không còn cộng sản.
Ông Đồ Thời Sản
Năm xưa hoa đào nở
"Lại thấy ông Đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua..." (*)
Bây chừ đào chưa nở
Nhưng cả khối ông đồ
Vẽ bao nhiêu dự án
Càng vẽ, tiền càng vô.
Một thể chế tham ô
Sinh ra khối thứ đồ
Mà nay trong thời sản
Dân gọi là ma cô
Ma cô ở trung ương
Ma cô huyện tỉnh phường
Ma cô trên quốc lộ
Ma cô khắp quê hương!
Các ma cô ngồi vẽ
Nhiều dự án đắt tiền
Chúng ăn trên xương máu
Có cuộc sống như tiên.
Đất nước đầy nhiễu nhương
Nhìn dân thấy mà thương
Những ông đồ đầy khắp
Xã ấp đến trung ương.
Những ông đồ hèn hạ
Vẽ hoa rồi vẽ lá
Với thái độ láu cá
Chúng cạp cả lai quần!
Những ông đồ thời sản
Khốn nạn và hung hãn
Cùng mưu đồ bán nước
Khiến muôn dân ta thán!.
Lũ ông đồ hiếp dân
Da bọc xương gầy thân
Nhởn nhơ bầy vô cảm
Lương tâm ông đíu cần.
Những ông đồ thời đại
Dân nhìn quá sợ hãi
Hỡi ông Đồ nhân ái
Hồn ở đâu bây giờ?.
(*) Ông Đồ - Vũ Đình Liên
20.01.2020