Bể mánh - Dân Làm Báo

Bể mánh

TTN (Danlambao) - Hai tiếng này dân kinh doanh, chạy áp phe thường xài, nhưng ai cấm chúng ta nói. Do không cấm nên tôi phải viết. Khi “Mùa Xuân trên thành phố HCM quang vinh toả sáng” vì họ đã quét sạch bọn “phản động Đồng Tâm”, các-đảng chưa kịp quẹt mồ hôi ăn mừng thì gặp dịch-vật có tên dài thấy ớn Corona, Covid-19 xuất hiện. Nó nhảy múa tung chưởng khắp nơi báo hại nhà nước lo vét hồ bao để cứu trợ nước lạ. Phấn khởi có dịp lập công đi triều cống lân bang mà không dám gọi đúng tên đứa mình đi sứ thì thật là Đại-ngu, đừng gọi mình là Đại-Việt nữa! Còn tủi thân thêm vì họ chẳng đoái hoài, nhắc tên cái “thằng ân nhân” cạo tiền vơ vét của dân. Nó mang cả đống bao bố khẩu trang loại xịn sang cứu dân mình, trong khi nước “thằng ân nhân” này chụp cho thấy cảnh dân chúng sắp hàng chờ mua khẩu trang từ kho sản xuất giấy toilette. Còn thảm cảnh nào hơn?

Tội nghiệp dân ta, mấy năm trước biển bị ô nhiễm dân lao đao, lận đận tha phương cầu thực khắp nơi để sống. Tới đâu cũng gặp đám chú Ba chìm tàu, loi ngoi bò từ bên Tàu trôi giạt tới miền ngoài, bơi tiếp xuống Phú Quốc, Cà Mau. “Mấy ngài” đổi xiêm y ngồi vắt vẻo trên xích lô đạp để bát phố y như thời thực dân Pháp đô hộ miền Nam. Bà con ta khinh bỉ, nhờm tởm tột cùng vì phong cách học làm sang thua xa Tây. Nước Việt Nam đang tái sanh Lê Chiêu Thống thứ hai khom lưng cõng rắn về cắn gà nhà. Gà chết hết coi chừng rắn quay đầu lại cắn chủ nhà không sớm thì chầy!

Nơi quê hương là chùm khế ngọt, bà con tôi cứ lắc đầu chép miệng “giờ mình chỉ ngậm miệng giả điếc, giả câm cho yên thân. Mình không điếc nhưng bọn nó xí xô, xí xào mình chẳng hiểu mẹ gì. Muốn mình nói chuyện chúng phải nói tiếng Việt. Ai du lịch nước ngoài phải biết nói tiếng người ta chút đỉnh để giao thiệp chứ, nên mình giả điếc, câm cho khoẻ”. Dân chúng nội địa hay hải ngoại từ lâu báo động thức ăn độc hại của bọn Tàu cộng. Bọn mánh mung Việt cộng cũng a tòng bắt chước để làm giàu, dân tình phát bệnh vẫn an nhiên tự tại. Chủ trương “tầm ăn dâu” của chúng là đánh giặc không phí một viên đạn, không mất một mạng người mà vẫn chiến thắng vẻ vang. Đó là một trong muôn ngàn cái mánh của bọn Trung quốc. Chị bạn thân kể tôi nghe khi ra siêu thị mua rau củ, tới quầy hàng tỏi, củ hành chị vói tay không tới bèn giả đò nhờ một ông khoảng bốn muơi ngoài tuổi đứng lựa rau kề bên kéo xuống dùm. Ông ta vui vẻ vói đưa chị, khi nhìn mặt hàng có xuất xứ là “China” chị bèn quăng mạnh trả tỏi về vị trí ban đầu với vẻ cau có. Ông khách nọ trố mắt hỏi “sao bà làm vậy?” Chị bạn chỉ chờ câu này để chị “xổ” ra nỗi ấm ức trong lòng “thưa ông, dân tôi đã sợ đồ ăn pha chất độc của nước China rồi. Bệnh ung thư nước tôi ngày càng nhiều cũng do đồ ăn tẩm hoá chất đó!”. Ông khách lạ mặt gật gù ra vẻ “đả thông tư tưởng”. Chị còn cẩn thận dặn dò “ông nên coi chừng hàng hoá của Tàu nhé, chào ông!” Thật tuyệt, đây cũng là một mẹo nhỏ nhưng thâm sâu nếu không nói là một cái mánh của chị. Chị “biết từ khuya” tiệm này bán tỏi luôn nhập từ Tàu qua nhưng sẫn gặp cơ hội ngàn vàng ngừa bệnh cho mọi người sao chị không ngăn chận dùm.

Bà con ta ngàn đời quen ăn đồ ăn Á châu rồi, bây giờ bắt ngừa tránh cái rụp không phải dễ. Thế nên các chị em nội trợ bỗng dưng siêng nấu nướng tự chế biến thức ăn. Học hỏi bạn bè hiếm người chỉ tận tâm, ít nhiều cũng giấu chút bí quyết. Cái này cũng học từ trường lớp của chệt. Việc chi phải cầu cạnh, ta lên mạng tìm trang gia chánh sẽ có các chị Bồ Tát dạy nấu ăn, chỉ dẫn công thức, không một chút dấu diếm. Có dịp tôi tới chùa lễ Phật được thưởng thức các món chay lạ miệng mà thật ngon. Hỏi ra là nhờ bếp gia chánh trên mạng dạy các chị. Lúc chưa có Internet tôi muốn học món nào của một chị người Hoa là không phải dễ vì truyền thống của họ là “giấu nghề”. Nghề của chàng, nàng là kinh doanh mua bán, chủ trương... “không vẽ đường đi buôn” mà! người Tàu chiếm số một môn giấu nghề. Thuở xa xưa muốn học món bánh trái nào phải đóng tiền cho sư phụ mới học được nhưng chưa chắc thành phẩm của mình ngon bằng của sư phụ vì vướng chút mẹo vặt thầy nhứt quyết giữ để truyền con cháu người ta. Còn Việt Nam mình thì ôm xuống tuyền đài nếu không con hay cái. Đây cũng là một trong muôn ngàn cái mánh của Tàu, nhưng tất cả giờ bị bể mánh hết cũng tại các trang mạng báo đời mà ra. Chị này giờ bớt giấu diếm với tôi vì dư biết tôi có sư phụ các trang Web giỏi và đổi mới công thức xưa cho nhanh, gọn, lẹ, ngon hơn kiểu cổ điển của chị không một chút giấu diếm. Các bà các cô nào không mấy siêng tự chế biến thì đi mua thức ăn của Thái, Nhật và Hàn Quốc, đắt tiền hơn chút đỉnh nhưng “an toàn xa lộ”, được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Mùa xuân đã về trên quê hương ta nhưng thử hỏi có mấy ai ăn tết thưởng xuân trọn vẹn, an lành khi bệnh dịch từ xứ láng giềng phát tán khắp nơi. Họ muốn “duy ngã độc tôn” là muốn đánh bại “nước Mỹ vĩ đại”nên mấy chục năm trước hoặc có thể hơn nữa, nước Tàu dùng đủ mánh khoé thâm độc tung tiền vung vãi mua chuộc khắp mọi ngành nghề. Tôi không phải nhắc lại vì báo chí đã phanh phui, điểm mặt chỉ tên thủ phạm rồi. Ai nấy đều dư biết mưu thần chước qủy của Hán tộc muốn “muôn năm trường trị” giuơng ngọn cờ “nuớc Trung Hoa vĩ đại”. Họ là nước cộng sản, nước chủ trương vô thần không tôn giáo nào có tên là Quốc giáo ngoài Giáo điều của họ được Đảng đóng khung bắt dân phải học và làm theo.

Corona độc ác quay đầu hại chủ vì chủ bất nhân. Chủ nhân tốn nhiều chất xám cực nhọc nuôi, gầy dựng những tưởng sẽ nhờ nó làm vũ khí nhân tạo đánh bại kẻ thù, ai dè bị bể mánh. Giống như người chuyên chơi bùa ngải để hại người khác. Tới lúc nào đó bùa ngải sẽ quay mình lại phản chủ. Luật “ác lai ác báo” hay luật nhân qủa đang trổ quả đắng cay, hay chua ngọt tùy người gieo giống. Chưa hêt, họ còn mánh mung dàn cảnh gieo vạ cho chợ hải sản đã đẻ ra Virus để đánh lạc hướng. Dùng vải thưa che mắt thánh, nhưng qua mắt ông thánh Mỹ được sao? Câu nói “đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn những gì nó làm” luôn đúng với họ. Đây mới đích thực là câu truyền khẩu muôn đời không sai. Nó không phải loại “văn-g bia” do Tổng Tịch Trọng Lú mới sản xuất ra lò hổm rày. Cả thế giới giờ đây nhìn họ với bộ mặt ác cảm tột cùng từ trên xuống dưới. Tôi không muốn nói sự kỳ thị ở xứ tôi đang sống vì người bản xứ họ rất lịch sự. Trái lại đám “khách trú” trước khi xảy ra dịch bệnh, đi đường thấy bộ vó khinh khỉnh ngầm cốt tỏ vẻ ta đây làm tôi muốn... ói. Giờ thì họ như “diều đứt dây”. Sợ mình bị vạ lây nên lên xe Bus công cộng, thấy họ tôi né nơi khác không để người bản xứ coi mình như “chung một chuồng”.

Báo chí Đức vừa loan tin đã chặn không cho tuyến đường xe lửa từ Ý vào xứ Đức. Ý đang bị cô hồn Covid-19 này tung chưởng từ từ rồi. 

Mong tai nạn dịch này sẽ là tiếng chuông báo thức giấc kê vàng của những ai mong làm bá chủ thế giới.

Trong nghĩa mánh mung luôn mang mầm ác độc, di hại không từ một ai kể cả đồng bào mình. Cái giá phải trả cao hơn giá đi mua là “bể mánh” rồi, hay ván bài đã lật ngữa.

26.02.2020

 TTN



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo