Vũ Đông Hà (Danlambao) - "Mỗi người từ Hồ Bắc là một trái bom nổ chậm!"
Bạn nghĩ gì về biểu ngữ trên. Nếu bạn ở Sài Gòn, Paris, London, Los Angeles, New York, Sysney... cảm giác của bạn sẽ ra sao khi thành phố bạn ở bị dịch và những biểu ngữ này được giăng lên khắp phố phường: "Trở về quê cũ với bệnh nhiễm là những đứa con bất hiếu", "Những kẻ không ra trình diện là một quả bom vi khuẩn"; "Ai che giấu cơn sốt là kẻ thù của nhân dân"; "Đeo mặt nạ chỉ tốn 2 đồng một ngày, hay sẽ mang máy thở với giá hàng chục ngàn nhân dân tệ"; "Đi thăm thân nhân và bạn bè thì năm tới trong nhà chỉ còn một con chó sống sót"...
Từ cơn lốc đại dịch Corona, một cuộc "cách mạng văn hoá" mùi vị Mao Trạch Đông đang ươm mùi bốc lên khắp nước Tàu.
Đối với nhiều người dân sống lâu năm dưới chế độ độc tài và đã bị nhiễm vi khuẩn cộng sản dài hạn, những biểu ngữ đỏ chói khắp nơi được xem là nỗ lực của chế độ. Nó là kết quả cụ thể của những tuyên bố quyết liệt từ Bắc Kinh tuyên chiến với đại dịch. Nó là sản phẩm PR được dùng để chứng minh với cả tỉ dân Tàu cũng như với thế giới về tinh thần trách nhiệm của đảng và nhà nước cộng sản. Nói cách khác, đặt trong tư duy của một quốc gia mà suy nghĩ của người dân bị ảnh hưởng bởi hệ thống tuyên truyền khổng lồ của chế độ, gói ghém trong "truyền thống cách mạng đủ thứ" - thứ gì cũng là cuộc cách mạng - thì những khẩu hiệu trên được xem là điểm son của chế độ. Vì là "son" nên chúng đã được treo lên trong niềm hãnh diện son sắt của một dân tộc bị nhiễm trùng.
Nhưng với góc nhìn nằm ngoài não trạng của những người cộng sản thì:
Bình thường nếu bệnh dịch xảy ra, hầu hết người dân sẽ tìm mọi cách để đi bác sĩ, nhập viện để được chữa trị. Những khẩu hiệu trên đã gián tiếp xác nhận một điều bi thảm đang xảy ra tại nước Tàu cộng sản: Giao số phận mình cho hệ thống y tế của chế độ có xác xuất chết cao hơn là ở nhà... uống nước trà chanh gừng! Vì vậy, bên cạnh những người xếp hàng mòn mỏi chờ đợi nhập viện, hay nằm co dưới sàn sau đó vì nhà thương không đủ giường... nhiều người đã trốn.
Những người phải đào tẩu, trốn tránh hệ thống "lo cho dân" của đảng đương nhiên trở thành hiểm hoạ lây lan cho xã hội. Từ quyết định chẳng đặng đừng của họ, chế độ đã "hợp thức hoá" họ thành "kẻ thù của nhân dân". Nhìn xuyên suốt vấn đề thì chính họ là nạn nhân của một guồng máy cai trị vừa bất tài vừa bất lực vừa vô nhân. Dưới chế độ đó, nhiều người chưa nhiễm bệnh đang phụ họa với bộ máy cường quyền, phán xét hàng xóm của mình là những đứa con bất hiếu, những kẻ thù của nhân dân, những quả bom nổ chậm... cũng là những kẻ đang xếp hàng để trở thành kẻ thù, bất hiếu, bom mìn khi đến lượt họ bị nhiễm coronavirus.
Cuộc Cách Mạng Corona đang ươm mầm sẽ sinh thêm một loại vi khuẩn độc ác khác tương tự như "Coromao" thời Đại Cách Mạng Văn Hóa Giai Cấp Vô Sản. Đó là vi khuẩn Căm Thù. Giống như Mao muốn đánh lạc hướng người dân sau đại thảm họa của cuộc cách mạng Đại Nhảy Vọt, để cả tỷ người bớt soi mói sự bất tài của chế độ, bớt đi nỗi âu lo đại dịch làm suy giảm niềm tự hào Đại Hán và giấc mơ Trung Hoa thành ác mộng Vũ Hán, chế độ kéo từng con mắt của dân Tàu sang hướng khác, nhắm vào một đối tượng mới - những người bị nhiễm bệnh, và nhìn họ với thái độ truyền thống Mao Trạch Đông: Căm Thù.
Sau này, khi đại dịch trở thành đại nạn quốc gia, con số bị nhiễm và người chết cao hơn dữ kiện chính thức công bố thì Bắc Kinh đã có "kẻ thù nhân dân" để đổ thừa, đổ lỗi: Chính những kẻ thù này đã phá hoại công cuộc chống dịch rất hiệu quả của đảng và chính chúng đã làm cho nhà nước không thể có dữ kiện chết người chính xác!
Sau này, khi đại dịch trở thành đại nạn quốc gia, con số bị nhiễm và người chết cao hơn dữ kiện chính thức công bố thì Bắc Kinh đã có "kẻ thù nhân dân" để đổ thừa, đổ lỗi: Chính những kẻ thù này đã phá hoại công cuộc chống dịch rất hiệu quả của đảng và chính chúng đã làm cho nhà nước không thể có dữ kiện chết người chính xác!
Với cuộc Cách Mạng Corona và nếu chiều hướng nCoV tiếp tục lan rộng, trong những ngày tháng tới, đạo quân hùng hậu nhất trong cuộc chiến chống dịch không phải là những bác sĩ, y tá, chuyên gia y khoa. Nó sẽ là những hồng vệ binh trên khắp phố phường và những sư đoàn dư luận viên của Đảng 5 Hào ngày đêm hành quân trên mạng. Lý do? Trong cuộc chiến chống coronavirus, ưu tiên hàng đầu của chế độ không phải là sinh mạng của vài trăm ngàn người trong một nước gần 1,5 tỷ người mà nó phải là sự sống còn của Trung Quốc Cộng Sản Đảng.
Không ai có thể đem con vi khuẩn mang ký hiệu 2019-nCoV ra đấu tố, chửi bới, ném đá, bằm chém để lấy căm thù che lấp sợ hãi. Nhưng dưới sự lãnh đạo của đảng quang vinh và hoàng đế Tập Cận Bình vĩ đại, người dân Trung Hoa sẽ có những tên bất hiếu, kẻ thù của nhân dân đang chứa chấp những con nCov để thoả cơn thù hận. Căm thù và đối tượng căm thù là linh dược và lối thoát khỏi cơn bức bối mà chế độ luôn luôn thừa mứa để ban phát cho dân nhằm bảo đảm nhân dân không căm thù... đúng người, đúng chỗ!
09.02.2020