Nguyễn Dân (Danlambao) - Mấy năm qua, Đoàn Ngọc Hải, một hung thần, theo lệnh chỉnh trang đường phố, phải làm sao cho thành phố (HCM) sạch đẹp và văn minh tiên tiến chẳng thua Singapore... đã gây bao kinh hoàng với những hành vi đập phá.
Từng tốp “nha trảo” đi đập phá nát không biết bao nhiêu là hàng quán bày lấn lề đường: Những xe bán giải khát, những bà, chị bán hàng rong. Những gánh hàng buôn bán lẽ là thu nhập kiếm ăn sinh sống cho cả gia đình. Có lệnh, làm theo lệnh, là đập phá chẳng nương tay. Những bộ mặt hãi hùng ngơ ngát. Những món “gia tài” bị đập đổ chẳng tiếc thương... Và những tiếng khóc than của đa số bần dân nghèo khổ... Chẳng khác nào loài ác thú, chẳng khác gì quân cướp rừng xanh, lục lâm thảo khấu cường sơn thời trung cổ. Mục đích để cho có được một thành phố - vốn dỉ tan tác xô bồ - phải sạch đẹp, văn minh.
“Người ta muốn bắt bầy chồn, rữa mặt, tỉa lông, trang trí thành chó kiểng”. Nhất định làm, phải làm. Làm cho bằng được. Bất kể tan thương, chết chóc, bất kể khốn khổ, lầm than. Và rồi, đã đến đâu, và được gì? Kết quả ra sao?
- Thất bại. Đổi thay cách làm, đường lối... Rút kinh nghiệm, cho từ chức, đổi chỗ việc làm - xong chuyện. Và cũng không quên khoác lác, tự hào: chiến dịch thành công? Thành công trên bao gia đình đói khổ, trên bao kiếp sống lầm than. Cao ngạo, hãnh diện. Không bao giờ họ có lời tự hối, không băo giờ biết thương cảm, ăn năn...
Và hôm nay, năm 2020, mùa dịch bệnh (Covid-19) xảy ra. Cũng lệnh, cũng lạc... Cũng quyết tâm cho một (đất nước) an toàn, triệt để nghiêm cấm mọi sự chuyển dịch: mua bán, làm ăn, ở đâu ở đó. Mọi sự có đảng và nhà nước lo.
Họ lo gì? Lo bỏ đầy túi tham. Lo nhà cao cửa rộng. Lo ăn sung, mặc sướng, hưởng thụ đầy đủ... Và lo tước quyền củng cố. Cả lo hiến dâng tổ quốc, bán rẻ giang sơn.
Và: Tất cả mọi tầng lớp người dân lâm vào cảnh đói. Làm sao không đói được!? Hơn hai tuần lễ không được đi đâu, không làm ăn, không buôn bán... Hết thực phẩm, hết gạo, hết tiền, phải dài cổ ngóng đợi... chẩn bần (nhà nước hứa cứu giúp, hỗ trợ?).
Đói đã từ hơn 3 ngày rày, mấy đứa nhỏ ở nhà đang... sắp chết. Làm sao? Phải liều thân mà đi bương chải, liều mình mà đi lén lút tìm kiếm thức ăn. Dịch bệnh chưa đến, và chưa chết, mà chết đói cận kề, không còn gì để có thể ăn.
Mấy ngày qua, ở trong Nam, hai thằng bé lén đi mò ốc, bán mướp mé vệ đường. Trốn tránh, và bị bắt, bị tịch thu (do lệnh ban ra), để rồi ở nhà bị... chết đói.
Và hôm nay, là một video loan tải từ vụ chiếc xe bán rau của cô Chinh vi phạm phong tỏa, cách ly, bán rong đường phố (phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long), chẳng may, gặp bà phó chủ tịch phường ra lệnh bắt, tịch thu, cưỡng chế.
- Chị ơi, tha cho em, nhà không còn gì ăn, đói quá, phải đi bán để kiếm tiền.
- A lê hấp. Đói, mặc mầy. Vi phạm là phải thi hành: Bây đâu, lấy hết, đổ hết... Bắt con này về phường! Nó cầm dao, chống người thi hành công vụ. Một vụ giằng co, chống trả. "Con chồn hôi phải đành thúc thủ trước bầy sói dữ" - Phó chủ tịch phường tên Hiền tự hào, thản nhiên ra lệnh cho lũ sai nha như loài ác thú, đánh đập, xi vả... Quả là tàn nhẫn, vô đạo đức, chẳng chút thương xót, nương tay...
Video vụ việc được loan truyền rộng khắp trên mạng xã hội, và ai ai xem qua đều đau lòng, căm phẩn cách hành xử của một chế độ quá là ác độc, bạo tàn.
Người ta thấy gì?
Quả là vô tâm, quả là tàn nhẫn của một chế độ hôm nay. Làm sao mà biện minh cho một hành động gọi là vì dân và lo cho dân, như từ bấy lâu vẫn hô hào tuyên truyền ra rả?
- Người dân đang bị đói, tại ai, do ai? Tại dịch bệnh hay tại một chế độ với chính sách tồi tệ? Hứa hẹn lo cho dân (chống dịch như chống giặc?) mà cứ nhẩn nha (thủ tục). Nhốt dân tại chỗ, cấm dân không cho đi làm lụng kiếm ăn, thì làm sao khỏi đói? Và, đói, thì lại (được lệnh) tàn nhẫn, ác đức, bất nhân, vô tâm, có khác chi là ác thú?
Người ta nói: nhà nước này, dưới sự cai trị của một đảng cộng sản đã từ lâu - từ khi có nó - đã bất nhân, ác đức, đã dối trá, gạt gẫm, phỉnh lừa, để củng cố cho sự độc quyền trị nước, chăn dân, và cướp đoạt. Bao nhiêu sự cướp đoạt, giết chóc man rợ, dã man, tàn độc đã liên tục xảy ra ròng rã trên 75 năm, và mãi đến bây giờ, không dứt. Không cần phải nói chi nhiều. Chắc chắn toàn dân, cho tới bây giờ, mọi người đều đã rõ: VN, một đất nước đang dưới sự cai trị của loài ác thú.
20.04.2020