Câu chuyện của WHO - Đánh mất chính mình ở Bắc Kinh - Dân Làm Báo

Câu chuyện của WHO - Đánh mất chính mình ở Bắc Kinh

CTV Danlambao lược dịch - Tổ chức Y tế Thế giới không chỉ thiên về Trung Quốc như Tổng thống Donal Trump đã nói vào hôm thứ ba. Tổ chức này còn bị thao túng và thỏa hiệp. WHO đã thất bại trong phản ứng thiếu quyết liệt đối với dịch Ebola 2014 ở Tây Phi, đã cướp đi hơn 11.000 sinh mạng. Bây giờ phản ứng của WHO đối với đại dịch coronavirus cho thấy tổ chức này sẵn sàng đặt chính trị lên trên sức khỏe cộng đồng. Cách mà WHO luôn hành động để tâng bốc các nhà lãnh đạo Trung Quốc cho thấy tổ chức này cần phải có những cải cách nền tảng.

Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì quốc gia này là nước đóng góp tài chính lớn nhất cho WHO với 400 triệu đô la vào năm 2019 trong khi Trung Quốc chỉ tài trợ 44 triệu đô la. Tổng thống Trump gợi ý rằng Hoa Kỳ có thể giữ lại nguồn tài trợ trong khi chính quyền của ông xem xét quốc gia nào đang nhận được tiền từ quỹ hỗ trợ đồng thời ông và Quốc hội Hoa Kỳ sẽ có những biện pháp xa hơn.

Trong khi Washington trả tiền, Bắc Kinh hoạt động đằng sau hậu trường để gây ảnh hưởng đến các nhà lãnh đạo của WHO. Tổng giám đốc hiện tại, Tedros Adhanom Ghebreyesus, được chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn mạnh mẽ trong chiến dịch tranh cử của ông. Ông Tedros là một lựa chọn gây tranh cãi, vướng vào những cáo buộc đã che đậy sự bùng phát dịch tả ở quê hương của ông ta là Ethiopia, nơi ông giữ chức bộ trưởng y tế (2005-12) và bộ trưởng ngoại giao (2012-16). Trong những năm đó, Trung Quốc đã đầu tư vào Ethiopia và cho vay hàng tỷ đô la. Ngay sau thắng cử chức vụ Tổng Giám đốc của WHO, Tedros đã tới Bắc Kinh và ca ngợi hệ thống chăm sóc sức khỏe của Tàu: "Chúng ta có thể học hỏi nhiều điều từ Trung Quốc."

Dưới sự lãnh đạo của Tedros, WHO đã chấp nhận những láo khoét của Trung Quốc và giúp Bắc Kinh tăng tạo bộ mặt đáng kính trong nỗ lực đánh giá sức khỏe cộng đồng.

Vào ngày 14 tháng 1, ngay cả trước khi đặt chân đến Trung Quốc, một phái đoàn chính thức của WHO đã hùa theo Bắc Kinh để tuyên bố rằng không có bằng chứng rõ ràng nào về việc lây truyền từ người sang người. Hai tuần sau, sau khi Trung Quốc báo cáo hơn 4.500 trường hợp nhiễm virut và hơn 70 người ở các quốc gia khác bị bệnh, Tedros đã đến thăm Trung Quốc và dành nhiều lời khen ngợi về sự minh bạch của các nhà lãnh đạo Bắc Kinh.

Cần nhớ rằng Trung Quốc đã đợi tới sáu tuần sau khi bệnh nhân lần đầu tiên bị nhiễm ở Vũ Hán mới tiến hành phong toả thành phố. Trong thời gian này, nhà cầm quyền Trung Quốc đã kiểm duyệt và trừng phạt các bác sĩ cố gắng gióng lên hồi chuông cảnh báo; liên tục phủ nhận rằng virus có thể lây truyền giữa người và tổ chức một bữa tiệc công cộng ở Vũ Hán cho hàng chục ngàn gia đình. Trong khi đó, theo thị trưởng Vũ Hán thì có hơn năm triệu người đã rời khỏi thành phố trong đó có cả bệnh nhân bị nhiễm coronavirus đầu tiên được xác nhận ở Mỹ.

Cuối cùng, sau khi gần 10.000 trường hợp nhiễm virus đã được xác nhận, vào ngày 30 tháng 1 WHO mới tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Trong khi con số báo cáo của Trung Quốc đã tăng vào đầu tháng 2 lên hơn 17.000 ca nhiễm và 361 trường hợp tử vong, Tedros lại phê phán ông Trump đã hạn chế đi lại từ Trung Quốc và kêu gọi các nước khác không tuân theo. Tedros cho rằng tình trạng virut lan truyền ra bên ngoài Trung Quốc là tối thiểu và chậm. Phải đến ngày 11 tháng 3, WHO mới tuyên bố Covid-19 là đại dịch. Vào thời điểm đó, số trường hợp chính thức trên toàn thế giới đã là 118.000 người tại 114 quốc gia.

Ảnh hưởng của Trung Quốc cũng rõ ràng trong việc WHO loại trừ Đài Loan. Thậm chí WHO đã không bận tâm trả lời các câu hỏi của Đài Loan vào tháng 12 về việc liệu - không như tuyên bố của Bắc Kinh - được truyền giữa người hay không.

Tháng trước, một phóng viên của truyền hình Hồng Kông đã hỏi người đứng đầu Phái đoàn chung của WHO-Trung Quốc về coronavirus là Tiến sĩ Bruce Aylward rằng liệu WHO sẽ xem xét lại việc từ chối cho phép Đài Loan tham gia. Ông Aylward, trên một kết nối video từ xa đã ngồi im lặng và im lặng trong gần 10 giây trước khi phóng viên nhắc ông ta một lần nữa: Xin chào?

"Tôi xin lỗi", cuối cùng ông cũng trả lời, "tôi không nghe rõ câu hỏi của chị, Yvonne."

"Hãy để tôi nhắc lại câu hỏi". Phóng viên Yvonne nói.

"Không! OK mà. Hãy chuyển sang câu hỏi khác đi".

Khi phóng viên Yvonne tiếp tục hỏi ông Aylward về Đài Loan, ông ta đã chấm dứt buổi kết nối. Phóng viên gọi lại và thử cách khác: Tôi chỉ muốn ông bình luận một chút về cách thức Đài Loan đã làm cho đến nay trong việc chống dịch.

Ông Aylward trả lời: Chúng tôi đã nói về Trung Quốc, và, bạn biết đấy, khi bạn nhìn qua tất cả các khu vực khác nhau của Trung Quốc, họ thực sự đã làm rất tốt.

Cuộc trao đổi cho thấy WHO ưu tiên chính trị như thế nào đối với sức khỏe cộng đồng. Tổ chức này đã tiếp thu quan điểm của Bắc Kinh về Đài Loan và tìm cách ca ngợi các nhà lãnh đạo Trung Quốc mỗi khi có dịp. Và không có lúc nào trong cuộc khủng hoảng, WHO đã điều tra những tuyên bố về virus hay sự minh bạch trong các quyết định của Bắc Kinh.

Là nước đóng góp tài chính lớn nhất cho WHO, Hoa Kỳ có ưu thế để thúc đẩy cải cách triệt để. Quốc hội Hoa Kỳ nên đặt điều kiện đối với tất cả các khoản tài trợ trong tương lai là WHO phải giải thích chi tiết về cách thức dẫn đến các quyết định về sức khỏe cộng đồng đồng thời phải điều tra chặt chẽ và độc lập về mức độ bùng phát dịch bệnh.

Hoa Kỳ nên làm việc tích cực để thay đổi văn hóa và lãnh đạo của WHO. Chính quyền Trump đã có một bước đi tốt đầu tiên vào tháng 1 bằng cách tạo ra một đặc phái viên tại Bộ Ngoại giao tập trung vào việc chống lại các nỗ lực của Trung Quốc muốn kiểm soát các tổ chức quốc tế. Tổng giám đốc kế của WHO không thể là một kẻ thần phục Bắc Kinh.

Nếu những nỗ lực để biến đổi WHO không đạt được hiệu quả, Hoa Kỳ có thể không có lựa chọn nào khác ngoài việc ra khỏi WHO và bắt đầu lại. Điều đó có nghĩa là tạo ra một tổ chức khác và mở cửa cho bất kỳ quốc gia nào sẵn sàng tuân thủ các tiêu chuẩn cao hơn về minh bạch, quản trị tốt và chia sẻ các thông lệ tốt nhất. Thế giới cần một tổ chức đáng tin cậy để giải quyết các vấn đề sức khỏe cộng đồng vượt ra khỏi biên giới các quốc gia. Nếu không phải là WHO thì phải là một tổ chức khác.


Lanhee J. Chen là thành viên của Viện Hoover và giám đốc nghiên cứu chính sách trong nước thuộc chương trình chính sách công tại Đại học Stanford.

Nguồn:

Lost in Beijing: The Story of the WHO

Lược dịch:




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo