Hoàng Sa - Trường Sa hôm nay - Dân Làm Báo

Hoàng Sa - Trường Sa hôm nay

Mẹ Nấm (Danlambao) - Tháng 4 năm 2020, Trung cộng đưa công hàm do cố thủ tướng Phạm Văn Đồng ký năm 1958 ra trước Liên Hiệp Quốc. Như thường lệ, vẫn là những cuộc tranh cãi về tính pháp lý, về giá trị của công hàm trước quốc tế. Nhưng năm nay, có một điểm khác biệt thời điểm xảy ra câu chuyện này rơi vào tháng 4 - tháng đau buồn nhất của dân tộc Việt Nam kể từ năm 1975.

Với một người sinh sau năm 1975 như tôi, lịch sử là những gì đã trải qua, đã diễn ra trong một thời gian bất kể ngắn dài. Và hôm nay, khi mọi thứ đã bày lên trên bàn, nhiều người trẻ vẫn mơ hồ với giai đoạn lịch sử được chép lại, có chủ đích bởi những người viết sử nhận lương phục vụ mục đích cai trị độc tài của đảng Cộng sản Việt Nam.

Tháng 4 năm 2020, Trung cộng đem công hàm mà ông Phạm Văn Đồng đã ký thừa nhận chủ quyền biển đảo thuộc về nước cộng sản "vừa là đồng chí vừa là anh em" trong tinh thần thế giới đại đồng.

Những người nhiều chữ, những người có kiến thức, có địa vị trong guồng máy cai trị độc tài, hèn với giặc ác với dân vẫn đang tìm cách biện minh cho sai lầm của CSVN - nhận giặc làm anh em, giết hại đồng bào mình!

Họ - là những người thừa hưởng, kế thừa quyền lực từ chế độ, họ không thể đi ngược lại với lợi ích của hệ thống đảng.

Cải chính - là nhiệm vụ của hệ thống tuyên truyền!

Và kết quả đáng quan tâm nhất vẫn là hiện thực xã hội.

Một bộ phận giới trẻ được huấn luyện thành thế hệ "vừa hồng, vừa chuyên" vẫn tin theo hệ thống tuyên truyền dối trá để phủ nhận sự thật lịch sử, để gọi đồng bào mình là "ba que, phản động".

Họ kêu gọi chung tay bảo vệ chủ quyền theo đúng ý đảng ở thời điểm hiện tại, có nghĩa là người Việt phải tạm chấp nhận thứ lịch sử được viết lại?

Họ muốn mọi người chấp nhận để đảng sửa sai trên lưng dân tộc như đảng đã từng làm trong quá khứ đến hôm nay ư?

Tôi có thể nhận thức rõ một điều là ở thời điểm hiện tại, muốn bảo vệ chủ quyền, chính đảng Cộng sản phải thừa nhận sự thật và trước hết là sự thật của lịch sử.

Nếu đảng CSVN vẫn chọn cách tiếp tục phủ nhận những gì ông Phạm Văn Đồng đã ký, bằng việc đổ lỗi hay sử dụng mưu mẹo láu cá như xưa giờ vẫn làm, thì mục đích cuối cùng cũng chỉ là lừa gạt người dân Việt Nam. Bởi trong mắt những người sinh sau 1975 như tôi đến nay, dưới sự nhồi sọ của hệ thống giáo dục, tuyên truyền, rất nhiều người có cái nhìn sai lệch, thiếu kiến thức thậm chí không hề có khái niệm gì về giai đoạn trước năm 1975 của miền Nam Việt Nam.

Sự tồi tệ nhất đối với tôi mà đảng Cộng sản đã gây ra không chỉ là hành vi cắt đất, bán đảo cho Trung cộng, mà chính là xoá sạch lịch sử về miền Nam, khoét sâu vào sự ngăn cách của người trẻ với lịch sử và biến lòng yêu nước thành một khái niệm có thể nhồi nắn, định hướng theo chủ trương của đảng.

Người Việt vốn mau quên, hôm qua những kẻ bán nước vừa đạp vào mặt, tống lên xe bus những người bước chân xuống đường hô vang khẩu hiệu "Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam" thì hôm nay chính những kẻ bán nước đó cũng là những người vỗ ngực tự cho là tạo được dấu ấn lịch sử vì đưa vấn đề biển Đông với Trung cộng ra trước Liên Hiệp Quốc!?

Hôm qua chính những kẻ bán nước, chĩa súng vào đồng bào mình và gọi họ là "nguỵ quân, nguỵ quyền", hôm nay, họ lại được coi là đã thực tâm sửa đổi vì muốn "hoà hợp, hoà giải" dân tộc!?

Làm gì có chuyện viết lại lịch sử một cách dễ dàng như vậy!?

Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam. Ai cũng nghĩ như vậy! Nhưng giá trị chủ quyền được viết bằng nước mắt, bằng máu của những ngư dân ngày đêm bám biển kia hôm nay sẽ trở thành vô nghĩa vì Trung cộng biết rõ và nắm rõ chiến lược để điều khiển Ba Đình trên ván cờ quyền lực sắp diễn ra.

Công dân Việt Nam gọi tên Hoàng Sa - Trường Sa đã từng trở thành "phản động, bị thế lực thù địch kích động giật dây" cũng chỉ vì mục đích của hai đảng Cộng sản cầm quyền.

Tôi vẫn nhớ rõ, người bạn thân của mình, sinh ra trong một gia đình cộng sản trung kiên đã lặng người ngồi khóc khi đi suốt hành trình đất nước để gặp các quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hoà, gặp người cần gặp và nghe họ kể về chuyện buông súng để “bảo vệ sanh mạng đồng bào mình”.

Bạn tôi khóc nức nở vì đã từng trót tin rằng đó là "chiến thắng lịch sử" trả giá bằng cả tuổi thanh xuân của bố mẹ anh, để rồi cuối đời với cảm giác bị chính đồng đội lừa gạt, bố anh lặng lẽ xếp “bảng ghi công” cất vào một chỗ.

Không có chiến thắng nào cả khi bóng cờ đỏ vinh quang được xây bằng máu của đồng bào mình!

Chuyện lịch sử, cần phải được thừa nhận một cách rõ ràng và chính đáng để người trẻ có nhận thức đúng đắn.

Tháng 4 năm 2020, muốn phủ nhận giá trị pháp lý của công hàm mà Phạm Văn Đồng đã ký, thì phải thừa nhận sự tồn tại của chính thể Việt Nam Cộng Hoà. Và kết quả hiển nhiên là không thể tiếp tục gọi mùa xuân năm 1975 là cuộc chiến "chống Mỹ, cứu nước". Không thể tiếp tục gọi những người đồng bào màu đỏ da vàng trên cùng mảnh đất Việt Nam là "nguỵ". Trả lại sự thật vốn có của lịch sử, chấm dứt việc giải thích quanh co có lẽ là cách duy nhất để bảo vệ chủ quyền hiện nay!

Bảo vệ chủ quyền phải thực tâm hành động, không thể tiếp tục bao biện dối trá với chính người dân Việt Nam.

27.04.2020




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo