Tặng mấy tên lãnh đạo “mắc dịch” CSVN.
Nguyễn Dân (Danlambao) - Theo tin vừa được phổ biến ngày 14/4/2020, qua sau 14 ngày có lệnh phong tỏa toàn thể đất nước VN (kể từ 1/4/2020), đất nước loạn vì dịch bệnh chưa thấy hoành hành - vẫn chưa đầy 300 ca nhiểm, cách ly thì số chục ngàn, và chết (thật vì corona virus) thì... không ai chết - nhưng mà, đã “loạn” vì... đói.
Cách ly, phong tỏa, chẳng được đi đâu, ai đâu ở đó, cấm ra khỏi nhà: đi làm, kiếm ăn, kiếm sống... Nên, bây giờ, có số người đang... ĐÓI.
Giúp đỡ từ nhà nước, hứa hẹn cứu trợ: Có nói, nhưng chẳng thấy đâu? Từ đó, từng mỗi cá nhân, gia đình mua gánh bán bưng, kiếm sống hằng ngày, phải ngồi nhà, và hết lương thực, phải... đói. Để rồi đành phải liều mạng, ra đường để lén lút kiếm ăn.
Cũng tin loan tải: Cảnh ngộ 2 em bé phụ lo gia đình:
1- Một em, nhà hết gạo, không còn tiền. Đứa con trước đây bán vé số kiếm từng đồng, nay liều mạng đổi nghề (và đành vi phạm luật cấm ra đường). Em đi mò ốc cả buổi có được một rổ ốc, hy vọng đem về đỡ đói gia đình.
Hai CA bắt gặp:
- Ê! Phong tỏa, cách ly, sao mầy trốn ra ngoài? Làm gì đó?
- Dạ, nhà không còn gì ăn, đói quá phải liều đi mò ốc.
- Đưa coi!
- Cha! Cả rổ. Vi phạm, ra đường. Muốn đưa vào cách ly, hay muốn phạt?
- Dạ, xin các ông tha cho con. Đừng bắt, và phạt, con đâu có tiền. Tội nghiệp con, nhà con đang đói.
- Thôi bỏ rổ ốc đó, về đi. Tha cho mầy. Cấm đi bắt nữa.
Thằng bé tiu nghỉu ra về. Rổ ốc bỏ lại cho CA. Để làm gì? Không biết!
2- Chuyện thứ hai: Cũng một thằng bé. Cũng bán vé số, thất nghiệp. Bây giờ ở nhà hết gạo, không có gì ăn. Hai đứa em nhỏ 3-5 tuổi, đói... khóc. Không biết làm sao, mẹ vơ vét “gia tài”: giàn mướp, hái được chục trái (vừa suông, vừa đèo).
Em ra ngoài bày bán bên mé đường đi, hy vọng chờ có ai qua mua để có tiền đem về cho mẹ mua gạo. Đường vắng, người thưa, một vài người lại qua cũng chỉ là... ngó. Thằng bé, giờ này, sao bán chi mấy trái mướp. Nó làm gì? Thấy tội, nhưng cũng chỉ... đi qua.
Em ngồi đếm tiến. Mấy đồng tiền lẻ, bán vé số giành dụm cho đi học. Đếm lui, đếm tới, chưa được hai mươi ngàn (em nói nho nhỏ).
Gần cả buổi, chẳng có ai mua. Thấy quá là tội, thằng bé ngối phơi nắng với “gia tài của mẹ”, mươi trái mướp chẳng có người mua. Nếu đi không, về không... hai đứa em ở nhà, nó đang khóc, vì đói.
May, có một bà đi qua, thấy tội, hỏi chuyện và mua giùm. Mua trả 20 ngàn và biếu cho em thêm 50. Em xiết bao cảm ơn (ân nhân), vội vã đi về, đưa tiền cho mẹ mua gạo, cứu đói gia đình...
Trời ơi! Ông hỡi! Ngó xuống giùm cho đất nước VN.
15.04.2020