Tôi không có gì để sợ Cô Vy - Dân Làm Báo

Tôi không có gì để sợ Cô Vy

Quốc Anh (Danlambao) - Cô Vy đang ở vào độ tuổi xuân xanh 19, bản thân cô không cần thương hiệu, lăng xê; không cần livestream, câu like như những người thích nổi tiếng. Nhưng cô lại thực sự nổi tiếng hơn các nhà khoa học, hơn các đời Tổng thống Mỹ và sáng hơn tất cả các sao chuyên nghiệp trên quả đất này? Cả thế giới ngày ngày đều giãn mắt theo dõi cô trên các trang mạng thông tin và không ngừng nhắc đến tên cô từng giờ, từng ngày. Cả thế giới run rẩy, kinh hãi, ghê sợ và cố tìm đủ mọi cách để tận diệt cô nhưng cô không hề sợ sệt. Cô Vy nói rằng cô đến là để cảnh báo cho thế giới hiểu biết và nhận thức rằng: “cho dù khoa học có tiến bộ đến đâu thì loài người cũng chỉ chống chọi giảm thiểu thiệt hại chứ không thể nào có đủ biện pháp chống trả hiệu quả như mong muốn”. Cô Vy cho biết những thảm họa xảy ra trên trái đất không chỉ có động đất, sóng thần và chớ có xem thường (cô) dịch bệnh như một số nước Âu, Mỹ...

Dịch bệnh xảy ra mấy tháng qua làm cả thế giới liên tưởng đến lời cảnh báo trong kinh thánh về “ngày tận thế”? Kiểm nghiệm về ngày tận thế các nhà khoa học của những quốc gia văn minh, tiến bộ có dự kiến nhiều kịch bản: thiên thạch va chạm làm trái đất nổ tung, một cuộc xâm chiếm từ những người từ các hành tinh khác đến, quá nhiều cuộc thử nghiệm hạt nhân trong lòng đất sẽ làm trái đất chấn động rạn nứt, biến đổi khí hậu, chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra...? Sau khi đẩy lùi dịch bệnh chắc chắn thế giới sẽ thêm kịch bản về nạn dịch chết người này vào cái ngày tận thế. Nếu ngày tận thế đến chắc chắn con người phải ra đi tay không, không thể đem đi bất cứ một thứ của cải gì chứ đừng mong tham lạm đến đất đai của một gia đình hay của cả một quốc gia. Những vị lãnh đạo các nhà nước cộng sản hãy chịu khó suy nghĩ đến những điều lương thiện, thôi bắt nạt, hiếp đáp thần dân của mình và trên phương diện giữa các nhà nước, giữa các quốc gia hãy cùng chung sống trong hòa bình, thịnh vượng từ bỏ mộng bá quyền nước lớn hiếp đáp nước nhỏ, tranh chiếm lãnh thổ. 

Dựa vào nguyên lý chứng minh mọi sự vật theo phương pháp luận “duy vật biện chứng” của hai ông cố tổ Mác-Ăng ghen và ông nội Lê nin (các nguyên lý về sự phát triển bao gồm: quy luật mâu thuẫn, quy luật lượng - chất và quy luật phủ định)? Cô Vy mười chín đã để lại nhiều mặt tích cực như sau đây:

- Tội ác xảy ra ở Đồng Tâm nhờ có Cô Vy mặc nhiên nó có thể sẽ chìm xuồng và dư luận về cái chết của ông Lê Đình Kình một người dân Đồng Tâm có thể sẽ rơi vào quên lãng. Nếu trên đời này thực sự còn có lẽ công bằng thì những kẻ đại diện cho danh nghĩa tự xưng là nhà nước của dân, do dân, vì dân thì sau cơn đại dịch này quyền lợi chính đáng của dân làng Đồng Tâm được xem xét, giải quyết một cách thấu đáo và công minh thì mới mong trong tương lai sẽ không còn xảy ra những thảm trạng tương tự và hy vọng sẽ không còn những thảm cảnh người dân, những Đảng viên Lê Đình Kình bị giết chết oan uổng ngay trong thời bình.

- Công an nhăn răng còn đảng còn mình đang bận rộn đối đầu với cô Vy theo tinh thần của ngày 30/4/1975 nên tạm thời giảm thiểu đi những cái chết ngụy tạo trong các trại tạm giam trên khắp đất nước: chết do nhồi máu cơ tim, chết dập não do nạn nhân tự đập đầu, tự vẫn bằng sợi dây giày nhưng trên người đầy những vết thương thâm tím... Và nhờ Cô Vy mà tình hình đường sá hơn hai tháng qua kể từ sau ngày Tết Nguyên đán ở các thành phố lớn như Sài Gòn và Hà Nội đã vô cùng thông thoáng không còn cảnh kẹt xe, chen lấn, tranh giành nhau từng centimet đường.

- Tạm thời lắng dịu những vụ bê bối, tha hóa, đạo đức suy đồi của một nền giáo dục đã đi chệch hướng: học trò đánh thầy cô giáo, nữ sinh bạo hành đánh đấm xé quần áo bạn học như bầy thú dữ xé mồi, thầy giáo chấm điểm cho nữ sinh trong nhà nghỉ, gian lận trong thi cử và càng cải cách càng rối như canh hẹ gây tốn kém tiền của, công sức của xã hội không thể nào kể xiết... Học sinh, sinh viên hai tháng nay vui mừng, hớn hở vì tạm thời không nhồi nhét vào đầu những kiến thức hổ lốn, vô bổ mà khi ra trường chúng vẫn thất nghiệp không tìm ra việc làm; giới trẻ ngày nay quá thừa hiểu rằng trên thực tế dù có là nhân tài thực thụ, chúng cũng thể nào thăng tiến trong công việc tại các cơ quan nhà nước với bản “lý lịch 3 đời là con cháu ngụy quân, ngụy quyền hay bản thân là người Công giáo”. Và với câu chuyện bê bối, gian lận trong thi cử xảy ra ở các tỉnh phía bắc như vừa qua nó không đơn thuần là vì diễn ra quá lộ liễu, xem thường kỷ cương, phép nước (thực ra chỉ dành cho người dân nghèo hèn, thấp cổ bé họng) mà nó gióng lên hồi chuông báo động sự mục ruỗng, thối tha của cái ngành giáo dục? Nếu cái lũ á khoa, thủ khoa con cháu các nhà quan đầu tỉnh, thành phố này không bị phát hiện thì chúng sẽ lại tiếp tục sự nghiệp vơ vét và bán nước, hại dân; tiếp tục thừa kế di sản độc tài do cha ông của chúng để lại.

- Bỏ qua giai đoạn của thời quan liệu “quan liêu”, bao cấp (ở miền Bắc: 1954-1990, ở miền Nam: 1975-1990. Ở kỳ đại hội lần thứ VI năm 1986 chủ trương mở cửa nhưng mãi cho đến năm 1992 mới thực sự có cơ chế thị trường định hướng XHCN) chưa từng bao giờ các quan chức từ trung ương xuống cho đến phường, xã quan tâm đến chỗ ăn, chỗ ở cho đến việc đi đứng của người dân đâu. Họ chỉ bận tâm suy tính chuyện vơ vét, tận thu; chuyện quy hoạch giải tỏa cướp nhà, cướp đất của người dân. Với cái lương tâm đạo đức như cái nùi giẻ rách của ngành y thì cái thước đo y đức và tấm lòng nhân ái đối xử với cộng đồng được tính theo độ dầy của phong bì, bao thư và phòng khám tư. Tuy nhiên, hiện nay khi được kết thân với cô cho dù cố trốn tránh không muốn thăm khám, chữa trị cũng sẽ có nhiều người mời thậm chí năn nỉ để chữa trị; không biết khi Cô Vy đi rồi họ có thay đổi tâm tính, có thay đổi cách nhìn đối với cộng đồng và cố học lại cho thuộc lời thề Hippocrates trước khi trở thành bác sĩ, nghề y là để cứu người chứ không phải để làm giàu hay không. 

Tôi không sợ Cô Vy viếng thăm, vì nếu được cô ân ái rước đi trước thì tôi cũng không có gì để tiếc nuối bởi vì bản thân tôi không có tài sản nào quý giá; hơn nữa với ba mươi năm làm việc cho nhà nước tôi đều phải cố giấu bệnh, ủ bệnh vì lo sợ mất việc. Hiện nay mức lương hưu của tôi chưa đến 5 triệu đồng/tháng không đủ tiền nuôi con ăn học, lấy đâu để chữa trị những căn bệnh nghề nghiệp mãn tính ngặt nghèo. Vì vậy nếu Cô Vy chiếu cố đến tôi, tôi càng cám ơn cô rất nhiều, tôi sẽ không phải làm cực lòng vợ con khi tôi phải nằm trên giường bệnh. Trên thực tế suốt thời gian qua Cô Vy lại không thích kết bạn với những người nghèo như chúng tôi? Cô Vy chỉ kết bạn với con cái của các đại gia thích du lịch nước ngoài, với con cái cán bộ cao cấp đi du học ở các nước tư bản giãy hoài không chết. Cô Vy còn thích chơi với các Viện sĩ hàn lâm đã học tập nhuần nhuyễn “tấm gương bác hồ vĩ đại”, khoái kết thân các nữ doanh nhân ham mê học tập tấm gương “Võ Tắc Thiên, Từ Hy Thái hậu...”, các nhân vật lịch sử bên Tàu. Đặc biệt Cô Vy nói rằng tới đây cô sẽ quan tâm hơn các quan trên thường hay xăm soi đến nhà, đất của dân và những quan chức chuyên dùng tiền của của dân, của nước đi ăn chơi trá hình dưới danh nghĩa học tập, nghiên cứu.

Về chủ quyền độc lập dân tộc, từ các thời lịch sử xa xưa người Việt Nam không ngừng nghỉ đấu tranh để tồn tại trước dã tâm của các thế lực từ phương bắc. Các thế lực phương bắc chưa bao giờ từ bỏ tham vọng thôn tính các nước lân bang, tất cả những nước chư hầu xưa kia đều đã bị chúng tận diệt hết mọi mầm móng tư tưởng, mọi phản kháng để rồi các dân tộc ấy đều bị đồng hóa, Hán hóa. Việt Nam là một quốc gia mà chúng luôn hướng đến đi kèm với giấc mộng bá quyền thế giới... muốn tồn tại và văn minh tiến bộ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam cần phải thoát Trung. Về kinh tế Việt Nam cần cân đối tìm kiếm thêm nhiều thị trường đối ứng, không quá lệ thuộc vào một thị trường tiêu thụ hàng hóa rộng lớn nhiều tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, chỉ cần Trung Quốc trở cờ, tìm cớ ép giá thao túng thị trường là Việt Nam gặp phải muôn phần bất lợi. Về mặt quân sự không thể tiếp tục dựa dẫm vào những kẻ không đáng tin vì đã có quá nhiều bài học trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước.

Cô Vy chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho những kẻ vô thần, ngạo ngược; chính chúng là mầm gieo họa cho khắp nhân loại (dịch bệnh lan truyền ra các nước Âu, Mỹ thật nặng nề là do chúng che giấu để gieo rắc mầm bệnh)! Trong tương lai nó không tránh khỏi bị liên quân của các nước hợp lại chia tách nó ra thành từng mảng như trong quá khứ… Đại họa dịch bệnh vẫn đang còn tiềm ẩn khó lường, chúng chớ dương dương tự đắc; ông Trời sẽ không để cho bọn chúng nhiễu nhương giết hại chính người dân của chúng là những học viên Pháp Luân Công và các dân tộc ở những nơi chúng chiếm đóng là Tân Cương, Tây Tạng. Quả báo nhản tiền trong mấy tháng qua cho thấy những nước ủng hộ chúng điều bị giáng họa như: Iran, Italia; kế tiếp là những quốc gia đi theo chúng sẽ cùng chung số phận là Việt Nam, Bắc Hàn, Venezuêla cùng nhau đi xuống hố cả nút. Bài viết này chủ yếu tập trung vào hai từ: “Nhân quả”. Gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy, bất kỳ đó là một kẻ nào; tiếp nối theo nó là những kẻ nói nhăn, nói cuội, nói khỏa lấp đi sự thật; những kẻ nói để bênh vực cho những điều dối trá, bịp bợm càng nặng hơn (nhắn gửi bậc tu hành giả, trí thức dỏm).

06.04.2020




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo