Vũ Đông Hà (Danlambao) - 45 năm trôi qua nhưng tôi vẫn đọc được đâu đó những câu miệt thị "răng hô mã tấu", "vào vơ vét về", "khỉ Trường Sơn"... để nói đến đồng bào miền Bắc đã bị Hồ Chí Minh và tập đoàn làm tay sai cho Nga, cho Tàu lừa mị, ép buộc và tống vào con đường sinh Bắc tử Nam.
Đã 45 năm qua dưới chế độ toàn trị, có lẽ chúng ta đã hiểu rõ, hiểu quá nhiều, hiểu đến thừa mứa bản chất lừa bịp + láo khoét được diễn xuất bởi tên ma đầu Hồ Chí Minh và bầy đàn diễn viên khát máu để nhận ra rằng nếu mỗi người chúng ta phải sống dưới vòng kim cô cộng sản Bắc Việt, chúng ta cũng - và chắc chắn - không thoát khỏi số phận tương tự của những thanh niên, thiếu nữ Việt Nam sinh ra và lớn lên ở miền Bắc.
Chúng ta đã là một thiếu niên 16 tuổi bị cột vào khẩu súng trường vừa khóc vừa bắn đồng-bào-quân-địch và chết non chết dại khi chưa biết mùi vị tình yêu đầu đời.
Chúng ta đã là một thiếu nữ chữa hoang trên ĐM-HCM mà cha của đứa bé ngày nay đang là một thành viên của Bộ Chính trị.
Chúng ta đã là một người con đêm đêm nhớ về quê Mẹ và biết chắc rằng chỉ gặp lại mẹ già bằng hồn ma bóng quế của chính mình.
Chúng ta đã là một người cha bị tống đi B khi đứa con đầu lòng vẫn còn trong bụng mẹ. Và trong đêm khuya khoắt phía tây Trường Sơn đã tự hỏi tiếng đầu lòng con gọi tên mình hay gọi Xít Ta Lin!?
Tôi nhớ lần đầu tiên nhìn thấy những "cán binh" Việt Cộng vào ngày 10 tháng 3 năm 1975 trên con đường Quang Trung của thị trấn Ban Mê Thuột. Cảm giác của tôi lúc đó không phải sợ hãi mà là tội nghiệp. Chỉ lớn hơn tôi 2, 3 tuổi. So với dượng tôi - một người lính Biệt Động Quân phong độ, với thầy tôi - một Hải Quân phong trần, những người bên kia gầy gò, nhỏ thó, ánh mắt lạc loài ngơ ngác và phong thái còn thấp hơn cả dáng người.
Tôi nhớ những ngày đầu sau khi Ban Mê Thuột bị thất thủ, 4 bộ đội ngang nhiên vào ở trong nhà tôi. Tất cả những gì mà người miền Nam nói về những "bộ đội cụ Hồ" đều có thật. Có thật! Vì tôi đã cười khúc khích khi nghe các anh khoác lác "ở ngoài bắc tủ lạnh chạy đầy đường" và kinh ngạc khi thấy các anh ra chợ Đê, gánh cả gánh rau muống về và rửa trong bồn cầu. Tôi cũng chứng kiến cảnh "anh chiến sĩ giải phóng" ngồi nhìn thèm thuồng chiếc máy bay "cách cụp cánh xoè" của Mỹ chạy bằng pin của tôi...
Mấy mươi năm nhìn lại, tôi nhận ra rằng Hồ Chí Minh và đảng cộng sản đã đẩy hàng triệu thanh niên thiếu nữ vào chỗ chết. Nhưng không chỉ là vấn đề tử sinh. Hồ và bộ máy xay người cộng sản đã biến những con người Việt Nam miền Bắc thành những kẻ khờ dại mà tỏ ra khôn ngoan, mặc cảm nên phải khoác lác... Kết quả của tội ác Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẫn, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Võ Nguyên Giáp, Võ Chí Công, Đỗ Mười và toàn bộ tập đoàn đồ tể Bắc cộng không chỉ là những con người đội nón cối sao vàng chết bờ chết bụi trên chiến trường miền Nam mà còn là những con người sống, đội dối trá lên đầu trong sự nghiệp độc tài giải phóng tự do, nghèo đói giải phóng sung túc, man rợ giải phóng văn minh.
Nhưng tội ác không phải chỉ đến từ lò sát sinh Ba Đình. Nếu những thanh niên thiếu nữ miền Bắc dưới vòng kim cô an ninh, mật vụ, hộ khẩu, tem phiếu và tấm vải đỏ tuyên truyền bịt mắt che tai là những nạn nhân không thể thoát, không thể trốn, không thể và không thể... của chế độ thì tại miền Nam có một thành phần đáng lên án. Lên án chúng lúc chúng còn sống. Lên án lúc chúng đã chết. Lên án cho dù chúng đang ở đỉnh vinh quang hay thân tàn ma dại. Lên án cho dù chúng ta phải nôn mửa khi lên án chúng. Đó là thành phần ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản.
Đó là những kẻ hít thở không khí tự do Việt Nam Cộng hoà nhưng là khủng bố của Tự Do.
Đó là những kẻ ban ngày học bài học Nhân Bản Quốc Gia nhưng ban đêm làm Ma Đầu Cộng Sản.
Đó là những kẻ được nuôi dưỡng trí tuệ bởi thầy cô, nhà trường nhưng đã pháo kích, đặt mìn tàn sát ngôi trường đã không thể giữ chúng là con người.
Đó là những tên long lanh mắt đỏ, lùng sục thầy cô, bạn bè để chôn sống trong cuộc trả thù ti tiện, thoả mản những tự ti, tự tôn, tự ái lẫn tự mãn tại Huế - tết Mậu Thân.
45 năm trôi qua.
Tội ác. Nạn nhân. Thủ phạm.
Thời gian đã đủ dài để phân biệt rạch ròi. Để biết đâu là "nạn nhân cả lũ". Để còn trong nhau tình nghĩa đồng bào dù đã từng cách chia bởi dòng Bến Hải, đã từng nhìn nhau bằng ánh mắt của những viên đạn made in Soviet/China và made in USA. Để biết rõ, biết chắc đâu là kẻ thù dù đang cùng sống chung dưới mái nhà mang tên "thống nhất xuống hố cả nước" nhưng lằn ranh ta-địch rất rõ ràng: Quốc gia / Cộng sản, Tự do / Nô lệ, Dân chủ / Độc tài, Ái quốc / Phản quốc.
01.05.2020