Năm nay với đại dịch Vũ Hán và cuộc bầu cử Hoa Kỳ sắp đến, thôn chúng ta đã vô cùng sôi động với những bài vở và comment tràn đầy cảm xúc. Điều này cũng không lạ vì chúng ta, những người còn khả năng biết cảm nhận, biết sống thật với cảm xúc của mình thì mới đau với nỗi đau chung của nhân loại và của dân tộc mình nói riêng. Với những gì đang diễn ra trên bàn cờ thế giới, chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và tình trạng Việt Nam, ai ai trong thôn cũng đầy trăn trở. Và chúng ta đã sử dụng tối đa quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận để bày tỏ, trao đổi, tranh luận trong vài tháng gần đây.
Khi đã nói đến cảm xúc thì không có cảm xúc đúng hay sai. Nói đến chính kiến thì bắt buộc phải có sự khác biệt. Dân chủ thì không thể thiếu đa nguyên. Trong chúng ta ai ai cũng hiểu rõ những điều cơ bản này. Tuy nhiên đôi khi cảm xúc không dằn được thì ngôn từ dễ đưa đến tổn thương. Khi mình nghĩ cái nhìn của mình là đúng thì ai không nhìn như mình ắt phải sai. Ai không nghĩ như mình thì họ là phe đối nghịch. Thực ra, đời chưa bao giờ đơn giản như thế. Trong chính trị, lại càng không thể chỉ có “trắng hay đen”, “cuồng hay chống”, “ủng hộ hay đả phá” … Trong chúng ta có những người khinh ghét Tổng thống Mỹ về nhân cách không hoàn thiện của ông ta, những tuyên bố bất nhất như cơm bữa, những quyết định ngông nghênh, thiếu chuẩn mực gây tổn thất cho nước Mỹ v.v… nhưng họ vẫn cố phân định chính sách chống Tàu cộng của ông là cần ủng hộ vì có lẽ họ nhìn từ góc cạnh của một người Việt Nam ưu tư cho đất nước. Như thế, họ có thực sự đáng bị xem là “cuồng Trump” không?
Trong chúng ta cũng có những người sống với nguyên tắc (principles) và với những chuẩn mực đạo đức, để không thể chấp nhận “mục tiêu biện minh cho phương tiện”. Vì thế, họ không thể chấp nhận một tổng thống của một nước đứng đầu thế giới văn minh tự do mà có những hành xử không xứng đáng ở quá nhiều mặt. Và họ cho rằng một người nói trước quên sau, thiếu tài thiếu đức, thì làm thế nào chúng ta có thể tin là khi tái đắc cử, ông sẽ không quay lại bắt tay với kẻ thù Trung Quốc vì lợi nhuận giai đoạn. Và họ viết bài, họ phê bình theo đúng những gì họ nghĩ dựa trên thước đo nguyên tắc của họ. Thế thì họ chống Trump, họ có thực sự sai không?
Khi đã nói đến cảm xúc thì không có cảm xúc đúng hay sai. Nói đến chính kiến thì bắt buộc phải có sự khác biệt. Dân chủ thì không thể thiếu đa nguyên. Trong chúng ta ai ai cũng hiểu rõ những điều cơ bản này. Tuy nhiên đôi khi cảm xúc không dằn được thì ngôn từ dễ đưa đến tổn thương. Khi mình nghĩ cái nhìn của mình là đúng thì ai không nhìn như mình ắt phải sai. Ai không nghĩ như mình thì họ là phe đối nghịch. Thực ra, đời chưa bao giờ đơn giản như thế. Trong chính trị, lại càng không thể chỉ có “trắng hay đen”, “cuồng hay chống”, “ủng hộ hay đả phá” … Trong chúng ta có những người khinh ghét Tổng thống Mỹ về nhân cách không hoàn thiện của ông ta, những tuyên bố bất nhất như cơm bữa, những quyết định ngông nghênh, thiếu chuẩn mực gây tổn thất cho nước Mỹ v.v… nhưng họ vẫn cố phân định chính sách chống Tàu cộng của ông là cần ủng hộ vì có lẽ họ nhìn từ góc cạnh của một người Việt Nam ưu tư cho đất nước. Như thế, họ có thực sự đáng bị xem là “cuồng Trump” không?
Trong chúng ta cũng có những người sống với nguyên tắc (principles) và với những chuẩn mực đạo đức, để không thể chấp nhận “mục tiêu biện minh cho phương tiện”. Vì thế, họ không thể chấp nhận một tổng thống của một nước đứng đầu thế giới văn minh tự do mà có những hành xử không xứng đáng ở quá nhiều mặt. Và họ cho rằng một người nói trước quên sau, thiếu tài thiếu đức, thì làm thế nào chúng ta có thể tin là khi tái đắc cử, ông sẽ không quay lại bắt tay với kẻ thù Trung Quốc vì lợi nhuận giai đoạn. Và họ viết bài, họ phê bình theo đúng những gì họ nghĩ dựa trên thước đo nguyên tắc của họ. Thế thì họ chống Trump, họ có thực sự sai không?
Vơ đũa cả nắm hay phân loại, dán nhãn cho nhau là những hệ lụy xem ra khó tránh khỏi khi chúng ta hành xử quyền tự do ngôn luận của mình. Khó tránh nhưng không phải là không thể nếu như chúng ta tôn trọng lẫn nhau, biết thành tâm lắng nghe nhau với cái tâm rộng mở, và tự nhắc nhở mình rằng không ai hoàn toàn sai, chỉ là mình không chịu nhìn những điểm đúng của “đối phương”, và mình cũng chưa chắc hoàn toàn đúng. Và thế nào là “sai”, thế nào là “đúng” vốn cũng rất tương đối.
May mắn, trong thôn này, chúng ta vẫn còn chia sẻ được với nhau một điểm chung to lớn: đó là trách nhiệm với tổ quốc Việt Nam. Liệu cái chung này có thể giúp chúng ta hàn gắn những tổn thương, mất mát những tháng vừa qua hay không? Để chúng ta tiếp tục nắm tay nhau đi tiếp con đường còn rất dài trước mặt?
Cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ rồi sẽ chấm dứt vào ngày 3/11 tới đây và kết quả ai đắc cử lại không hoàn toàn nằm trong tay chúng ta. Thế thì có đáng hay không để chúng ta mãi tranh cãi về những cái đúng sai cá nhân xoay quanh nền chính trị Mỹ, với hệ thống luật pháp kiểm tra và cân bằng (check & balance), và dù có tái đắc cử ông Trump cũng sẽ không thể kéo dài vị trí quyền lực hơn 4 năm trước mặt. Đó là thực tế xã hội Hoa Kỳ. Trong khi đó, đất nước Việt Nam chúng ta đang đứng trước vực thẳm đến nay vẫn chưa có phương án khả thi nào để giải quyết. Vậy liệu chúng ta có nên tiếp tục phân hóa lẫn nhau, tự làm suy yếu hơn lực lượng vốn ít ỏi và tự hủy đi phương tiện của chính mình là thôn Dân Làm Báo?
Cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ rồi sẽ chấm dứt vào ngày 3/11 tới đây và kết quả ai đắc cử lại không hoàn toàn nằm trong tay chúng ta. Thế thì có đáng hay không để chúng ta mãi tranh cãi về những cái đúng sai cá nhân xoay quanh nền chính trị Mỹ, với hệ thống luật pháp kiểm tra và cân bằng (check & balance), và dù có tái đắc cử ông Trump cũng sẽ không thể kéo dài vị trí quyền lực hơn 4 năm trước mặt. Đó là thực tế xã hội Hoa Kỳ. Trong khi đó, đất nước Việt Nam chúng ta đang đứng trước vực thẳm đến nay vẫn chưa có phương án khả thi nào để giải quyết. Vậy liệu chúng ta có nên tiếp tục phân hóa lẫn nhau, tự làm suy yếu hơn lực lượng vốn ít ỏi và tự hủy đi phương tiện của chính mình là thôn Dân Làm Báo?
Những tháng qua, anh chị em trong ban biên tập cũng không ngoại lệ: chúng tôi cũng là những cá thể con người với đầy đủ những cảm xúc và suy nghĩ biệt lập xoay quanh mối quan tâm chung cho đất nước. Ban biên tập chỉ khác các bạn trong thôn ở công việc làm tự nguyện không lương cho Dân Làm Báo, đi kèm với gánh nặng gia đình, và trách nhiệm mưu sinh đời sống hằng ngày khiến chúng tôi dù nỗ lực đến mấy vẫn không thể tránh được những sai sót. Tuy nhiên, mục tiêu vì tự do dân chủ cho Việt Nam, tôn chỉ đặt quyền lợi chung lên trên hết, phi đảng phái (Việt hay ngoại quốc) và không để các vấn đề cá nhân riêng tư trong hoạt động cộng đồng ảnh hưởng đến chủ trương của Dân Làm Báo, và nguyên tắc không cho phép bất cứ ai sử dụng diễn đàn trong thôn để mạ lỵ cá nhân, xúc phạm danh dự và dùng ngôn từ khiếm nhã trong tranh luận. Với tôn chỉ và nguyên tắc trên, chúng tôi biết đã có rất nhiều bạn trong thôn buồn bực, khó chịu và thậm chí chúng ta đã mất đi một số còm sĩ thân quen gắn bó nhiều năm ở cả hai phía ủng hộ và chống ông Trump. Đây là điều đáng tiếc, tuy nhiên, chúng tôi mong rằng đó chỉ là do những ngộ nhận, sai sót và cảm xúc nhất thời.
Có làm sẽ có sai. Còn làm sẽ còn sai. Thêm một năm tuổi, Ban Biên Tập hy vọng sẽ nỗ lực hơn nữa để tất cả chúng ta sẽ cùng nhau học thêm những bài học mới, sai lỗi mới chứ không phạm lỗi cũ, và thôn chúng ta sẽ ngày càng thăng tiến, trưởng thành hơn trong thao dượt về các quy ước tự do ngôn luận trong sự tôn trọng lẫn nhau.
Mến chúc tất cả các bạn trong thôn nhiều bình an và sức khỏe trong lúc dịch bệnh vẫn chưa yên.
Hẹn gặp lại các bạn trên con đường còn nhiều thử thách trước mặt với nụ cười luôn nở trên môi trong trái tim từ ái.
Mong thay!
Ngày 23/08/2020