Thầy Giáo Làng (Danlambao) - Khi một đài truyền hình quốc gia miệt thị những gánh hàng rong là “ký sinh trùng” thì đủ biết cái chế độ này đốn mạt đến dường nào. Ai có thể chấp nhận lời xin lỗi vì “nói nhịu” của xướng ngôn viên, hay “lỗi tác nghiệp” của biên tập viên chương trình? “Mũi vạy lái chịu đòn”- những quan chức cấp cao, có trách nhiệm của VTV, ở đâu sao không lên tiếng mà đưa những nhân viên quèn ra làm dê tế thần?
Qua vụ này mới thấy rõ cái tâm và tầm của lãnh đạo ngành văn hóa ở xứ ta. Bài hát Gánh Hàng Rong ra đời để thấu cảm nỗi lòng của lớp người lao động nghèo vất vả mưu sinh trên vạn nẽo đường đất nước. Những giọt mồ hôi, nước mắt chân chính đổ ra để kiếm miếng cơm manh áo việc làm đáng trân trọng.
Tháng Tám trời mưa, mưa dầm con phố nhỏ
Bước chân ai lặng lẽ cơn mưa buồn
Oằn đôi vai, gánh cả gió sương
Nặng đôi tay, gánh trọn đêm trường
Mặt đường vắng tanh, co ro chợ sớm
Mưa tạt mặt người, nhọc nhằn mưu sinh
Gói xôi ấm lòng
ủ mềm vết chai sần, bàn tay gân guốc,
đôi mắt nhòa, nhận tình nhau,
như từng qua, mấy độ nhân gian
Gánh hàng rong nuôi chồng hoạn nạn
Đàn con thơ được cắp sách đến trường
Gánh hàng rong, gánh nặng tình yêu thương
Đời long đong theo mưa nắng thất thường
Ai đã từng vui mừng nhận quà của mẹ
Trái bắp củ khoai, hàng rong gánh ven đường
Oằn đôi vai, gánh cả gió sương
Nặng đôi tay, gánh trọn đêm trường