Điệp Mỹ Linh (Danlambao) - Mở computer, “bấm” vào Inbox, tôi thấy trong danh sách emails hôm nay có email của nhà truyền thông Huy Tâm – tôi thường gọi anh một cách thân mật là “anh Mũ Nâu”. Vừa “bấm” vào email của anh Huy Tâm tôi vừa tự hỏi, không biết người Bạn trẻ đa tài Mũ Nâu chuyển đến tôi tác phẩm thơ, văn, âm nhạc, truyện đọc, youtube của chính anh hay là của ai?
Khi email của anh Huy Tâm hiện lên màn hình, tôi ngạc nhiên một cách thích thú! Anh Huy Tâm và nhà thơ Phạm Tương Như cùng cô Quỳnh Chi và cô Quỳnh Vân đã đọc và thâu băng truyện ngắn Dáng Xưa, được phát thanh trong chương trình Sáng Tác Mới của Hệ Thống Truyền Thông Việt Nam Hải Ngoại từ Hoa Thịnh Đốn, ngay sau khi tập truyện Dáng Xưa của Điệp Mỹ Linh do nhà xuất bản Nhân Ảnh vừa phát hành.
THỐNG TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Tôi “bấm” vào attachment. Sau phần giới thiệu chương trình và một phân đoạn của bài ca mở đầu chương trình do Dương Thượng Trúc – bút hiệu khác của anh Huy Tâm – sáng tác, tôi nhận ra một phần của ca khúc Nha Trang Ngày Về của Phạm Duy, do Elvis Phương trình bày.
Nhắc đến Nha Trang là nhắc đến Quê Nội và ngôi trường Võ Tánh thân yêu của tôi. Vì muốn thưởng thức trọn vẹn dòng nhạc tràn ngập kỷ niệm thân thương, tôi rời bàn computer, lăn dài trên tấm khăn được trải trên thảm – dùng để tập thể dục – lắng nghe. Theo giọng ca điêu luyện của Elvis Phương, tim tôi thổn thức từng hồi theo tiếng Bass trầm trầm và mắt tôi nhòa lệ vì lời ca đang khơi dậy từ tâm thức u hoài của tôi từng con đường, từng góc phố, từng đợt sóng tung tăng trên bờ cát mịn, từng khuôn mặt thân quen của bạn hữu thời thơ dại của tôi.
Tiếp đến là tình khúc Nha Trang của Minh Kỳ, do Hùng Cường đơn ca. Tôi không thể nhớ được bao nhiêu lần tôi đã đàn, đã hát ca khúc Nha Trang, nhạc của Minh Kỳ, lời ca của Hồ Đình Phương. Nhưng tôi nhớ, thời điểm ban ca nhạc Bình Minh – do Ba tôi làm Trưởng Ban – hợp tác với Đài Phát Thanh Nha Trang thì tình khúc Nha Trang của Minh Kỳ được dùng làm nhạc hiệu của Đài Phát Thanh Nha Trang; được trình tấu bằng tiếng đàn Hạ Uy Cầm rất tuyệt vời.
Bất ngờ nhận ra lời ca của tình khúc Nha Trang “này” không phải là lời ca nguyên thủy do Hồ Đình Phương viết năm xưa, tôi vùng dậy với thái độ bất bình; rồi tình cảm trong tôi chuyển biến một cách đột ngột – từ mơ màng, vui thích, trở thành tức giận!
Không tức giận sao được khi mà đảng và người cộng sản Việt Nam (csVN) cứ hô hào “hòa hợp hòa giải” mà chính đảng và người csVN lại là kẻ lúc nào cũng – vì tự ty mặc cảm – tìm mọi phương thức để ngăn cấm, xóa đi hoặc thay đổi những di sản văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH)?
Nếu người csVN có thực tài – như người csVN thường tự xưng một cách lố bịch là “đỉnh cao trí tuệ” loài người – thì người csVN hãy tự sáng tác tác phẩm để thưởng thức. “Nền âm nhạc!” của csVN có bài hát và “vũ điệu?” “Sol, Đô, Mi”. Khi bộ đội csVN nắm tay nhau nhảy “cà tưng” theo bài “Sol, Đô, Mi” như trẻ em nhảy lò-cò trông cũng “văn minh!” đáo để, sao lại giấu biệt bài hát và điệu nhảy đó sau khi trực diện với nền âm nhạc miền Nam? Bài Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây giai điệu chỏi nhau đến chát tai, không khác chi tiếng “loa phường” ngày bộ đội csVN mới chiếm miền Nam, tại sao không “tung hô” bài đó? Xin đừng xúc phạm đến tác giả và tác phẩm của người miền Nam; nhất là tác giả Minh Kỳ đã ra người thiên cổ trong trại tù của csVN!
Bỗng nhiên tôi nhận ra tình cảm trong tôi lúc này không khác chi tình cảm của tôi năm nào, khi hay tin bà Nội của các con tôi bị bệnh nặng, tôi về thăm Bà và cũng thăm Quê Nội của tôi.
Khi đứng cạnh gốc cây sao, trước ngôi trường Võ Tánh Nha Trang, tôi vừa quẹt nước mắt vừa cố nén uất hờn khi thấy bảng Trường Trung Học Võ Tánh bị thay thế bằng bảng Trường cơ sở Lý Tự Trọng! Tôi cố nhớ lại môn Việt sử thời tôi đi học xem Lý Tự Trọng là ai; nhưng nhớ không được! Tôi cứ đứng đơn độc cạnh gốc cây sao trước trường, để nước mắt tuôn tràn!
Hôm nay, nhân viết bài này, tôi vào Google tìm hiểu – dù tôi đã biết những người phụ trách về Google cũng như Wikipedia tiếng Việt đều là những người được csVN trả lương thì những người này phải viết theo lệnh và khuynh hướng có lợi cho csVN – về lý lịch của Lý Tự Trọng.
Đọc qua tiểu sử của Lý Tự Trọng, một lần nữa, tôi thấy chứng tích rõ ràng về việc csVN chiêu dụ trẻ em khoảng 10 tuổi để huấn luyện trở thành kẻ khủng bố, giết người. Đây là một tội ác không thể tha thứ được của csVN!
Sau đây xin trích dẫn một đoạn rất đáng chú ý trên Wikipedia tiếng Viêt: “…Ngày 9 tháng 2 năm 1931, trong buổi mít tinh kỷ niệm một năm cuộc khởi nghĩa Yên Bái tổ chức tại Saigon, Lý Tự Trọng đã bắn chết viên mật thám Le Grand để bảo vệ diễn giả Phan Bôi đang diễn thuyết tại quảng trường Lareni. Tuy nhiên, sau đó ông đã bị bắt giam vào Khám Lớn và bị kết án tử hình ngày 20 tháng 11 năm 1931 khi mới 17 tuổi.” Link về Lý Tự Trọng: https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_T%E1%BB%B1_Tr%E1%BB%8Dng
Là người Việt Nam, không ai là người không hãnh diện và xúc động khi đọc về cuộc khởi nghĩa – cũng như cuộc hành quyết – của 13 vị anh hùng Quốc Dân Đảng tại Yên Bái, năm 1930.
Nhưng, căn cứ theo trích dẫn từ Wikipedia tiếng Việt, tôi tự hỏi: Pháp đã hành quyết 13 nhà cách mạng Việt Nam tại Yên Bái thì tại sao giữa thủ đô Saigon, tại quảng trường Lareni, người Pháp lại làm ngơ để “…Ngày 9 tháng 2 năm 1931, trong buổi mít tinh kỷ niệm một năm cuộc khởi nghĩa Yên Bái tổ chức tại Saigon để ông Phan Bôi diễn thuyết...?”
Ai tổ chức cuộc mít tinh này? Không lẽ người Pháp, sau khi xử tử hình 13 anh hùng Việt Nam Quốc Dân Đảng tại Yên Bái; một năm sau, lại tổ chức “kỷ niệm” ngày khởi nghĩa của Quốc Dân Đảng rồi người Pháp lại mời Phan Bôi – một đảng viên trẻ của csVN – diễn thuyết? Đây là link về Phan Bôi: https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_B%C3%B4i
Link về Phan Bôi và link về Lý Tự Trọng là sự “ăn có” vô cùng lố bịch và cũng là sự “dựa hơi” rất thiếu đạo đức của csVN vào Linh Hồn bất khuất của 13 vị anh hùng Yên Bái!
Dù phương thức dựng chuyện hư cấu của Wikipedia tiếng Việt có tài tình đến đâu đi nữa thì hành động của Lý Tự Trọng bắn lén mật thám Le Grand cũng chỉ là một hành động ám sát, khủng bố – như Việt cộng từng ám sát không biết bao nhiêu xã trưởng hoặc trưởng ấp phục vụ trong chính thể VNCH – là một trọng tội chứ không thể được xem như là hành động của một người hùng!
Trong thế giới sử, thủ phạm của các vụ ám sát những nhân vật danh tiếng đều mang danh là tội phạm. Như John Wilkes Booth ám sát Tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln tại Ford's Theatre ở Washington D.C.; Lee Harvey Oswald, ám sát Tổng Thống Hoa Kỳ John F. Kennedy tại Dallas; Sirhan Sirhan ám sát thượng nghị sĩ Robert Kennedy; James Earl Ray ám sát mục sư Marin Luther King Jr., v.v… Có ai lấy tên của một trong những tội phạm này đặt cho trường học hay không? Còn Lý Tự Trọng ám sát Le Grand thì tại sao tên của Lý Tự Trọng lại được đảng và người csVN đặt cho trường học?
Sự việc đảng và người csVN muốn tôn bất cứ ai là anh hùng, như họ đã tôn ông Hồ Chí Minh – một ông già thất học, làm bồi trên thương thuyền của Pháp, cũng như lấy tên ông Hồ Chí Minh áp đặt cho thành phố Saigon nhưng vẫn bị dân chúng âm thầm “tẩy chay” ba chữ Hồ Chí Minh, chỉ gọi là Saigon – đều thuộc quyền của người csVN. Nhưng khi người csVN lấy tên của tội phạm Lý Tự Trọng để đặt tên cho trường học thì quả thật người csVN đề cao tội phạm, xem thường đạo đức và sự giáo dục! Người csVN đã gián tiếp khuyến khích học sinh trường Lý Tự Trọng: Chẳng cần học hành chi cho mệt, cứ hãnh diện nối gót Lý Tự Trọng đi ám sát người bất đồng chính kiến thì sau này sẽ được lịch sử của đảng csVN “ghi công”!
Trong khi đảng và người csVN “ghi công” người thi hành bạo lực và đề cao khẩu hiệu “giết lầm hơn tha lầm” thì VNCH có chương trình Chiêu Hồi.
Theo Wikipedia tiếng Việt thì chương trình Chiêu Hồi của VNCH là một thất bại vì tham nhũng!
Nếu Wikipedia cho rằng chương trình Chiêu Hồi thất bại vì tham nhũng thì những nhân vật VNCH dùng uy quyền để tham nhũng giấu tiền tại ngân hàng nước nào trên thế giới? Thời VNCH, có vị quan chức VNCH nào sống trong dinh thự nguy nga, “hoành tráng” như quan chức csVN hiện nay đang sống? Có vị quan chức VNCH nào tham nhũng rồi đưa vợ con trốn sang Mỹ, Canada, Pháp, v.v… như tướng và quan chức csVN sau 1975 đã và đang hành động? Dưới thời VNCH có quan chức hoặc cơ quan công quyền nào bán hoặc cho người ngoại quốc thuê đất như ngày nay đảng và người csVN thực hiện? Người dân dưới chính thể VNCH có phải xuất cảnh lao động “nước ngoài” như người dân dưới sự cai trị của đảng csVN phải đi ngoại quốc làm “cu-ly”, từ sau khi csVN cướp được miền Nam Việt Nam hay không?
Bây giờ, dưới sự lãnh đạo của đảng csVN, theo bản tin của Lê Tân trên báo Thanh Niên Online, ngày 05 tháng 09 năm 2020, lúc 07:18, bị cáo Trần Thị Kim Chi – cựu giám đốc OceanBank, chi nhánh Hải Phòng – bị tuyên án tử hình và buộc phải bồi thường 353,3 tỉ đồng và 2,7 triệu USD (Mỹ kim).
Đấy, hãy so sánh đạo đức, tư cách và hành động của công chức trong chính thể VNCH và cán bộ, quan chức hoặc đảng viên phục vụ cho nhà cầm quyền csVN đi!
Dù chương trình Chiêu Hồi của VNCH có thất bại đi nữa thì chương trình Chiêu Hồi cũng đã tiết kiệm không biết bao nhiêu xương máu của thanh niên Việt Nam thuộc cả hai miền Nam Bắc. Còn chủ trương “giết lầm hơn tha lầm” của csVN là yếu tố quan trọng nhất để csVN trở thành “bên thắng cuộc”, thôn tính miền Nam Việt Nam thì đã đưa nước Việt đi về đâu?
Đừng nhìn những tòa nhà nhất ngưỡng – mà 99.9% chủ nhân là người Tàu – những nghĩa trang “hoành tráng” trên giải đất hình chữ “S” đầy điêu linh, đầy máu và nước mắt rồi nghe những lời vô ý thức của nhóm dư-luận-viên-được-csVN-trả-lương hô hào “tự hào quá Việt Nam” mà hãy nhìn vào số cán bộ, đảng viên csVN và người dân tìm mọi phương tiện thoát khỏi Việt Nam để xác định tệ trạng xã hội của csVN.
Tự hào cái nỗi gì khi mà từng mảnh giang sang của Tổ Quốc thì cứ bị người csVN bán dần, bán dần cho Tàu cộng; còn cán bộ cao cấp và dân biểu quốc hội thì mua sẵn “hộ chiếu vàng” ở “nước ngoài” để sẵn sàng “từ bõ thiên đường csVN”?
Về vấn đề bán đất, theo báo VN Express, số ngày 17-05-2020, Người Trung quốc đầu tư tiền cho nhiều lô đất đắc địa về kinh doanh và có ý nghĩa quan trọng trong khu vực phòng thủ ở Đà Nẵng, theo bộ quốc phòng.
Đấy, người csVN tự xưng là “đỉnh cao trí tuệ” loài người mà lại bán đất thuộc khu vực quân sự của Việt Nam cho Tàu cộng!
Còn vấn đề mua “hộ chiếu vàng” thì – tin từ BBC và Reuters, ngày 25 tháng 08-2020 – theo loạt phóng sự điều tra của hãng truyền thông Al Jazeera, dựa trên tài liệu mật của chính phủ Cyprus bị “rò rỉ” – những người muốn mua hộ chiếu được mô tả là phải đầu tư tối thiểu 2.5 triệu đô-la (khoảng 57 tỉ tiền csVN). Biểu đồ trong bài phóng sự của Al Jazeera cho thấy có ít nhất 26 công dân csVN; gồm tên của đại biểu quốc hội Phạm Phú Quốc và vợ; doanh nhân Phạm Nhật Vũ và vợ.
Hãy tưởng tượng, nếu mọi điều thông suốt, 26 công dân csVN mỗi người chi ra 2.5 triệu đô la để mua “hộ chiếu vàng” của Cyprus và mỗi cán bộ csVN di dân sang Hoa Kỳ theo diện đầu tư, đem theo $500 ngàn đô la thì người dân Việt Nam trong nước còn gì để sống?
Không phải đợi cho đến bây giờ người csVN có chức phận, có tiền mới mua “hộ chiếu vàng” mà – theo báo Tiếng Dân ngày 02-09-2020 – bà Nguyễn thị Nguyệt Hường, đại biểu quốc hội khóa 12 và 13 cũng đã âm thầm trở thành công dân nước Cộng Hòa Malta từ năm 2016!
Cũng theo báo Tiếng Dân, lễ Quốc khánh của csVN vừa qua, “cụm từ” “cướp chính quyền” không còn được bộ máy tuyên truyền nhắc đến nữa!
Không phải đến bây giờ tôi mới biết người csVN lúc nào cũng – vì tự ti mặc cảm – cố tình chối bỏ nguồn gốc “bần cố nông” của họ; mà cách nay vài năm, em tôi bên Việt Nam đã cho tôi hay rằng hai tiếng “Việt cộng” bị csVN cấm đề cập trong bất cứ trường hợp nào.
Sau khi đày đọa không biết bao nhiêu tinh hoa của VNCH vào trại cải tạo để hủy hoại “chất xám”, nếu người csVN tưởng rằng: Cứ xóa hết di sản văn hóa tốt đẹp của VNCH; đồng thời hủy diệt tàn tích “bần cố nông” của bộ đội cụ Hồ và giấu nhẹm hành động giết người quá man rợ của Việt cộng thì hình ảnh bộ đội cụ Hồ và đảng viên csVN sẽ trở thành văn minh, có tâm lành như người Lính và công dân VNCH dưới ánh mắt mọi người thì người csVN lại nhầm – như suốt dòng Việt sử cận đại, người csVN đã từng nhầm khi dùng những thủ đoạn tàn ác nhất trong lịch sử nhân loại để giết hại không biết bao nhiêu người có cùng cội nguồn Âu-Cơ, cùng màu da và cùng ngôn ngữ nhưng không cùng quan điểm chính trị!