Nguyễn Dân (Danlambao) - Họ - chúng nó – là ai? Tất nhiên là ĐẢNG. Là cán bộ “gương mẫu”. Là “đầy tớ” trung thành. Là cái bọn: “Ăn (hưởng thụ) phải ăn… sau dân. Và làm, phải làm trước dân theo như tên “chúa đảng” đã chỉ giáo lừa mị từ 90 năm về trước… Và bây giờ, hôm nay, theo lời Bác dạy, chúng đã thành công, thắng lợi - thắng lợi hoàn toàn. Xứng danh, đúng tầm là “Những kẻ khốn nạn” mà một dân tộc bao đời lầm than khốn khổ, không tiếc lời nguyền rũa, chửi cho đỡ tức, đỡ buồn, đỡ đau, cho đỡ phải liều thân tuẫn tiết, vì mấy mươi năm lầm lẫn, cả tin, nghe theo “lũ phường khốn nạn”. Người dân, họ than trời, trách đất. Họ khấn nguyện, họ vái van… Van vái: Sớm có ngày “Trời tru, đất diệt” - Diệt cho hết “Những Kẻ Khốn Nạn” – Cho đất nước, dân tộc này có được tồn sinh.
*
Thế kỷ thứ 19 (năm 1862), bên Pháp, nhà văn hào Vitor Hugo đã có viết lên một quyển sách dạng tiểu thuyết với tựa đề “Les Misérables”. Sách được tuyền bá rộng rãi khắp nơi, đọc qua ai cũng thích. Sách kể về những cuộc đời bất hạnh khổ nghèo (người dân) dưới chế độ của thời phong kiến, thực dân.
Năm 1926, sách được một học giả Việt Nam, Ông Nguyễn Văn Vĩnh dịch lại với tên đề: “Những kẻ khốn nạn”.
“Les Misérables” (đúng nghĩa: Những người cùng khổ) được dịch thành “Những kẻ khốn nạn” cũng không sai, vì kẻ khốn nạn được hiểu là những người cùng khổ, cơ cực, bần hàn, và cũng là nạn nhân dưới một chế độ - kẻ khốn nạn là kẻ đáng thương.
Tuy nhiên, “khốn nạn” không hẳn là đáng thương mà còn có nghĩa khác (theo phạm trù đạo đức) “khốn nạn” là đáng nguyền rủa, đáng chửi, đáng chê bai khinh miệt ngoài đời, vì “kẻ khốn nạn” phường xấu xa bất chính, là quân cướp bóc lộng hành, tàn ác. Người dân bị bức hiếp thế cô không làm gì họ được, chỉ còn cách nguyền rủa, chửi bới, khinh khi: cái lũ, cái quân, cái phường “khốn nạn”… Và “Những kẻ khốn nạn” theo bài viết này, xin được trình bày theo dạng nghĩa thứ hai.
“Những kẻ khốn nạn” là cái lũ quân ăn cướp, bọn bán nước hại dân, loại phường giàu có vinh sang giữa khi bao người dân là bần cùng khốn khổ:
Đất nước VN ta, “những kẻ khốn nạn” có từ lúc nào? Từ lâu lắm. Đất nước thời nào cũng có lũ quân khốn nạn. Thời phong kiến là tham quan ô lại. Thời thực dân là địa chủ bóc lột, ác bá cường hào, đám quan chức nịnh bợ cúi lòn quân xâm lược mà hống hách, cướp bóc tàn hại lương dân. Rồi từ khi có đảng CS ra đời giành quyền thống trị, người ta mừng rỡ nghĩ là công minh chính trực: “do dân, vì dân, phục vụ dân”. Nhưng rồi, hóa ra cái bọn này lại là siêu lừa phỉnh, gạt gẫm, không do dân, vì dân, phục vụ dân, mà “do đảng, vì đảng, phục vụ đảng”, xuyên suốt những năm về sau, từ khi bọn chúng nắm lấy toàn quyền thống trị, gây nên bao thảm khốc kinh hoàng. Và người ta chửi rủa, và nói cho đỡ tức là: cái “quân khốn nạn”, hay “những kẻ khốn nạn” để chỉ bọn này.
“Đất nước ta có bao giờ được thế này chăng”, hay là: “Đất nước chưa bao giờ có được như hôm nay”. Đó là lối nói của những kẻ khốn nạn. Đám lãnh đạo, kẻ cầm quyền vẫn hay to mồm nói lên những câu mang ý nghĩa đó. Chúng nghĩ rằng đất nước VN hôm nay là phát triển vượt bậc, dân tộc ta bây giờ là hạnh phúc ấm no, tự do gấp triệu lần. Những cái đầu ngu xuẩn, những kẻ to mồm nói không biết ngượng, những đứa rộng họng phát biểu không cảm thấy xấu hổ. Rõ là “những kẻ khốn nạn”:
-Thử nhìn qua thế giới năm châu, so các nước, bây giờ VN ta đã bằng ai?
-Thử nhìn sang một số nước lân bang gần gũi nhất, VN ta đã tiến triển thụt lùi mấy mươi năm?
-Thử nhắm vào lịch sử nước nhà, có thời đại nào mà lãnh đạo cầm quyền đất nước VN lại ươn hèn nhu nhược như là cái đám lãnh đạo csVN hiện nay: cam tâm khuất phục cúi lòn “quân giặc” (Tàu cộng) cứ ngày ngày lấn chiếm xâm lăng?
Lịch sử qua trên 4.000 năm, đất nước có lúc thịnh, lúc suy, quân dân ta có khi mạnh, khi yếu. Nhưng có bao giờ (bắt) người dân cam tâm khuất phục, lãnh đạo lại nhu nhược cúi lòn… Cúi lòn khi giặc chưa đến biên cương, nhu nhược khi kẻ thù vừa mở lời hâm dọa. Giặc tràn lan ta không dám ngăn chận, lại trịnh trọng đón chào. Giặc tàn ác, giết chóc, cướp phá lộng hành, ta không một lời lẽ phản kháng, mà chỉ biết “hèn với giặc, ác với dân”. Có bao giờ VN ta là như vậy, hởi “những kẻ khốn nạn” đang cai trị độc quyền?
Người ta không khỏi bực tức, đau lòng khi “kẻ thù” tràn sang lấn chiếm biển đảo, giết hại ngư dân thì “chủ tịch nước” lại trốn biệt, không thấy mặt, chẳng thấy hình, làm thân đà điểu chui đầu, rúc cổ… Chờ khi giặc rút bỏ đi thì ngẩn đầu to tiếng, quyết liệt đốt lò để chỉnh đảng, an dân? Khốn nạn chưa?
(Toàn dân) mừng đảng, mừng 90 năm thắng lợi vẻ vang?
Phải công nhận rằng: đảng csVN có được vô vàn thắng lợi. Thắng lợi gì?
-Thắng lợi đầu tiên là lừa phỉnh được người dân theo đảng để đánh thực dân Pháp, đánh Mỹ, và đánh cả dân mình. Chín năm chống Pháp, và 20 năm chống Mỹ (để cướp miền Nam), đảng giành thắng lợi với làm cho 5-6 triệu người dân phải chết.
-45 năm chỉ lo “cướp” để xây dựng và phát triển đất nước - đất nước và toàn dân xơ xác – toàn đảng trở nên giàu sang vinh hiển tột cùng.
-Và… quyết tâm thần phục kẻ thù (dù có phải dâng bán non sông, đưa dân vào nô lệ) để đảng luôn được vững bền tồn tại.
Và… tất cả cho Đại Hội lần thứ 13 - đảng ta quyết tâm giành thắng lợi:
Qua 12 lần đại hội đảng, qua 90 năm với đủ mánh khóe, chiêu trò, một đảng gian manh, lừa dối… đã giành lấy vô vàn thắng lợi, mà một lần vui sướng, TBT Nguyễn Phú Trọng đã ngẩn mặt tự hào: “Từ bàn tay trắng (chẳng có gì), ta đã có được như ngày hôm nay”. Gồm có những gì?
-Từng khối tài sản kếch xù với bao nhà cao cửa rộng, cuộc sống vinh sang cho từng lãnh tụ, đảng viên mọi cấp. Mặc cho dân chúng khốn khổ đói nghèo, đảng tự hào là thắng lợi quang vinh. Thực tại của ngày hôm nay đã nói lên điều đó.
-Trong khi một đất nước đang bị dịch bệnh tràn lan, toàn dân chết chóc, đói khổ, thì đảng nhởn nhơ lo thụ hưởng: sống ấm êm trong những dinh thự triệu đô, những tháp ngà dát vàng lộng lẫy, không ngừng bòn rút, chận chẹt từng đồng cái thứ được gọi là “cứu trợ khẩn cấp nạn tai” qua đủ chiêu trò gian manh, mánh khóe.
-Trong khi đa số người dân thất bát mùa màng, đói vì lũ, thì phe nhóm đảng ta vung vít du hí nước ngoài, phí phạm vô cùng những đồng thuế tận thu vơ vét.
-Toàn dân khốn đốn, họ xây tượng đài, cổng chào trăm, ngàn tỷ.
-Trẻ thơ vùng cao: lạnh không có quần áo mặc, đói phải moi rác kiếm ăn, đi học bằng lội nước, đu dây, thì họ hí hửng đút lót tặng nhau quà triệu đô, nghìn tỷ… để được kéo dài thêm nhiệm kỳ “đầy tớ nhân dân”…
-Trong khi học sinh đầu niên nhập học, cha mẹ nghèo không có tiền mua sắm đồng phục đến trường, cảm thấy xấu hổ, tủi thân phải tự tử… thì có kẻ vẫn thích đú đởn, chưng diện với hằng đôi ba trăm áo dài cao sang, quyền quí…
Họ - chúng nó – là ai? Tất nhiên là ĐẢNG. Là cán bộ “gương mẫu”. Là “đầy tớ” trung thành. Là cái bọn: “Ăn (hưởng thụ) phải ăn… sau dân. Và làm, phải làm trước dân theo như tên “chúa đảng” đã chỉ giáo lừa mị từ 90 năm về trước… Và bây giờ, hôm nay, theo lời Bác dạy, chúng đã thành công, thắng lợi - thắng lợi hoàn toàn. Xứng danh, đúng tầm là “Những kẻ khốn nạn” mà một dân tộc bao đời lầm than khốn khổ, không tiếc lời nguyền rũa, chửi cho đỡ tức, đỡ buồn, đỡ đau, cho đỡ phải liều thân tuẫn tiết, vì mấy mươi năm lầm lẫn, cả tin, nghe theo “lũ phường khốn nạn”.
Người dân, họ than trời, trách đất. Họ khấn nguyện, họ vái van… Van vái: Sớm có ngày “Trời tru, đất diệt” - Diệt cho hết “Những Kẻ Khốn Nạn” – Cho đất nước, dân tộc này có được tồn sinh.
7/10/2020